
, tôi không trả lời, tôi hiểu ý ông ta, lại không tiện từ chối thẳng, chỉ đưa mắt cầu cứu Lâm Quân Dật.
Lâm Quân Dật quả nhiên không làm tôi thất vọng, anh ta đứng ra giải vây: “Tối nay Băng Vũ không được khỏe, không dám phiền ông, để lần sau vậy.”
Thế nào là để lần sau?!
Ông giám đốc nhìn tôi, hiểu ý, mủm mỉm cười : ‘‘Vậy được, để lần sau.’’
Nhìn ông giám đốc ngân hàng lái xe đi xa, tôi chưa kịp nói rõ lập trường với Lâm Quân Dật, vội lao ra một góc nôn hết những thứ trong bụng, chua, cay, đắng, tất cả trong cơ thể trào ra, cảm giác đó không phải bồn nôn bình thường.
Nhờ ánh đèn nhìn thấy chất lỏng từ trong miệng ộc ra như máu, nước mắt không thể nào kìm nén lại ứa trào.
Một cơn gió lạnh thốc tới, làm rối tóc tôi, cũng làm rối lòng tôi.
Lúc này, không biết ở đâu mở nhạc, tiếng hát từng câu từng chữ chích vào lòng:
Em từ bỏ, không rơi giọt lệ, để anh đi thanh thản trong lòng...
Nếu anh vui, nếu anh yêu người khác, em bằng lòng từ bỏ trái tim yêu...
Tôi bịt miệng, ngồi thụp xuống đất bật khóc, cảm giác nhớ một người sao mà đau đớn...
Nhất là khi nửa tỉnh nửa say, càng quặn thắt như xé lòng xé ruột.
‘‘Trần Lăng, anh ở đâu? Anh sống thế nào, có phải anh đã kết hôn...Khi ôm cô ấy, anh có nhớ một người con gái yêu anh suốt mười năm? Anh có biết em nhớ anh thế nào không?’’ Tôi da diết gọi, nhưng chỉ tôi mới nghe thấy, thấm thía nỗi đau chỉ tôi mới biết...
Đột nhiên chiếc áo mang mùi nước hoa Cologen phủ lên vai tôi.
Tôi còn chưa kịp từ chối, cả người lẫn áo đã bị một vòng tay ôm vào lòng.
‘‘Cô không sao chứ ?’’ Anh ta nói, một chân khụy xuống bên cạnh tôi, ghé sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi.
Tôi né tránh làn hơi đó, vội đứng lên trấn tĩnh, cố thở đều: ‘‘Không sao.’’
Anh ta dường như nhận ra sự xúc động của mình, cũng lập tức trấn tĩnh nói: ‘‘Xin lỗi, nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về.’’
‘‘Đường Tân Vinh số 119, tiểu khu Vọng Nghuyệt.’’
Tôi ngồi trong xe, vẫn khoác chiếc áo của anh ta, mùi nước hoa lẫn mùi rượu thoang thoảng tạo thành mùi hương lạ, như một chất kích thích cực mạnh, như men say, giống như con người anh ta.
Không biết do hơi men hay do gương mặt đó quá giống Trần Lăng, tôi nhớ lại, lại đăm đăm nhìn anh ta không chớp mắt, say sưa thưởng thức những cử chỉ phóng khoáng của anh ta.
Sau khi chia tay Trần Lăng, tôi lao vào công việc, luôn bắt mình bận rộn để quên nỗi nhớ, nhưng từ khi Lâm Quân Dật xuất hiện, những cảm xúc mãnh liệt được khơi gợi lại ùa về, từng phút tấn công sức chịu đựng có hạn của tôi.
Nếu cứ tiếp tục như thế, không biết tôi có thể trụ được bao lâu.
Có lẽ không chịu được ánh mắt khác thường của tôi, Lâm Quân Dật lạnh lùng cất tiếng: ‘‘Cô có biết dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông là vô cùng nguy hiểm không ?’’
‘‘Ô...’’ Tôi ngoảnh nhìn cửa sổ. ‘‘Xin lỗi, là do tôi cảm thấy anh rất giống một người.’’
“Thế ư?”
“Đó là người tình đầu tiên của tôi.” Tôi nói, men rượu bắt đầu ngấm vào não, ý thức càng lúc càng mơ hồ.
Anh ta nheo mắt dường như hiểu “người tình đầu tiên” nghĩa là gì, cất tiếng hỏi: “Tại sao…chia tay?”
Nhắc đến hai chữ đó, cảnh chia tay lại hiện lên trong tâm trí, tôi gắng kìm nước mắt lại bắt đầu ứa ra.
Tại sao? Tôi cũng không hiểu tại sao. Là bởi vì anh phản bội tôi, gọi điện cho cô gái khác, hay do khi anh nhìn tôi, nụ cười luôn gượng gạo?
Hình như đều không phải. Hay là do những day dứt và bất lực của anh khiến tôi không chịu được, không muốn anh tiếp tục sống trong giằng co, mâu thuẫn.
Nhưng từ bỏ rất dễ, cắt đứt tơ lòng mới khó, hơn bốn năm rồi, tôi vẫn không thể tiếp nhận tình cảm của người khác…
“Bởi vì anh ấy không cho tôi thứ tôi cần.” Đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Thứ tôi cần là một tình yêu thuần nhất, một trái tim nguyên vẹn. Anh không mang lại cho tôi điều đó.
Lâm Quân Dật hơi sững người, bàn tay nắm chặt vô lăng, nhờ ánh đèn đường, tôi nhìn thấy những đường gân xanh đột nhiên nổi rõ trên bàn tay trắng muốt.
Lâm Quân Dật đột nhiên dừng xe, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh ta lóng lánh vô định, có bàng hoàng, có do dự, lại cơ hồ còn có một thứ khác mà tôi không thể đoán ra.
Tôi liên tục lau nước mắt, nhưng nó vẫn không ngừng rơi trên áo khoác của anh ta. Tôi thu mình, dựa vào thành ghế, đầu óc trống rỗng, ý thức mờ dần, chỉ có ý thức Trần Lăng vẫn rõ ràng…
“Trần Lăng , Trần Lăng , em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh…” Khi tôi nghe được tiếng nói tắc nghẹn như vậy, tôi biết mình đã say, bởi vì khi tỉnh, tôi tuyệt đối không nói ra những lời đó.
Trong mơ màng, tôi mơ hồ cảm thấy bàn tay ấm nóng vỗ nhẹ vai tôi, vỗ về trái tim tôi, rất giống bàn tay của Trần Lăng .
Tôi biết anh ta không phải Trần Lăng, nhưng vẫn tự nói với mình: Chính là anh, người đàn ông tôi yêu đã trở về bên tôi.
Hãy để tôi say một lần, say ngã trong giấc mơ chân thực như vậy. Tôi kéo tay áo anh, liên tục gọi tên anh, nói với anh rằng tôi nhớ anh.
Tôi ngủ thiếp đi, từng cảnh xưa nối tiếp nhau hiện lên trong mơ.
Đầu tiên tôi mơ thấy Trần Lăng đứng đợi trước cổng trường, tôi mặc chiếc váy dài màu trắng, đi từng bước về phía anh…