XtGem Forum catalog
Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321513

Bình chọn: 7.5.00/10/151 lượt.

nh dạ dày nặng như thế, nhưng cách một giờ lại đòi một cốc cà phê. Quần áo trong tủ, bài hát trên xe, bộ đò ăn bằng thủy tinh trong nhà, bộ phim cùng xem trong lần đầu hẹn hò...

Tất cả những chi tiết đó, tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại... mới biết hình như tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết quan trọng.

Tôi đứng bật dậy, lao ra cửa, nghe tiếng mọi người gọi, hỏi đi đâu.

Nhưng không ngoái lại.

Lúc này, tôi không thể nào suy nghĩ được nữa, chỉ có ý nghĩ duy nhất, tôi phải gặp anh...

Ngồi trên tàu, cảnh vật vun vút lướt qua cửa sổ, trong đêm tối tôi không nhìn rõ sắc hoa trên đồng cải nhưng vẫn thấp thoáng cảm nhận cánh hoa lay...

Những cảnh tượng, mấy tháng qua hiện lên trong tâm trí.

Nếu cần giải thích hành vi điên khùng và bệnh hoạn của Lâm Quân Dật, chỉ có một nguyên do, đó là hận! Hận vì yêu!

Sự bất thường đầu tiên, anh đưa tôi đến căn hộ anh không thường lui tới, chỉ vì câu tôi nói: “Trần lăng, em nhớ anh!”

Khi xông vào phòng tắm, anh nói không sai: nửa đêm tôi cởi quần áo trong nhà anh, hoàn toàn là thử thách sức chịu đựng của anh!

Nếu làm ngơ, anh không phải là đàn ông...

Anh dùng mọi thủ đoạn để tôi trở thành tình nhân của anh, còn hết lần này đến lần khác dọa bỏ rơi tôi, bởi vì anh vẫn đau dáu trong lòng sự phản bội của tôi, nhưng vẫn yêu tôi!

Hữu duyên tương ngộ... nhưng quá muộn...

Đến hôm nay, tôi mới biết anh yêu tôi nhường nào, dù hận bao nhiêu cũng không thể kìm nén nỗi khao khát tôi từ sâu trong lòng.

Còn tôi? Tôi chỉ nhìn thấy những bức ép của anh mà không nhận ra tôi từng bức ép anh vào đường cùng, dù tưởng tôi đã có chồng, anh vẫn tình nguyện làm người tình “vụng trộm” của tôi... Khi anh không cầu mong gì hết, chỉ muốn cùng tôi tiếp tục giấc mơ chưa trọn, tôi đã làm gì?

Tôi đã khiến anh tưởng rằng, tôi đã lấy chồng, có con, có cuộc sống hạnh phúc, đã sớm quên sạch những gì anh lưu giữ trong lòng.

Hôm sinh nhật anh, trong chiếc hộp từ tay anh rơi xuống chính là...nhẫn đính hôn!

giằng co đấu tranh lâu như vậy, anh đã lựa chọn tha thứ, quyết định lấy tôi, nhưng tôi...

Ngồi trên tàu, bất chấp ánh mắt lạ lùng của những người xung quanh, tôi liên tục lau nước mắt không ngừng tuôn trên má, liên tục nhấn số điện thoại của anh.

Di động của anh vẫn chỉ vọng ra yêu cầu để lại lời nhắn, điện thoại ở văn phòng làm viêc không có người nghe.

Hàng cây hai bên đường mang theo hồi ức lướt qua trước mắt tôi...

Còn nhớ hoàng hôn một ngày hè, tôi đứng đợi Trần Lăng trước cửa nhà ăn.

Một bàn tay âm ấm bịt mắt tôi, tôi bật cười, không ngờ anh lại thích cái trò trẻ con đó.

Bắt nạt người, tôi cũng biết!

Tôi cố tình nói thật ngọt ngào: “Hiểu Dương, đừng đùa, lần nào anh cũng thế!”

Phản ứng của anh còn thú vị hơn tôi tưởng, mười ngón tay cứng lại như xác ướp, hơi thở gấp, ngực phập phồng.

Một lúc lâu sau, anh mới buông tay, đột nhiên ôm tôi; “Nhớ anh, nghĩ tới anh, khó khăn với em vậy sao?”

Lòng tràn trề hạnh phúc, tôi áp má vào lưng anh: “Em nhớ, mãi mãi nhớ... Anh ngốc thật, em đùa chút thôi, dù anh hóa thành tro em vẫn nhận ra.”

“Băng Vũ!” Giọng Trần Lăng không vui, nhưng không to tiếng. “Lần sau đừng đùa như vậy nữa, tổn thọ lắm.”

Nhớ lại chuyện này, nước mắt lại nhòe mi, tôi thật ngu ngốc, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, nhưng mỗi lần gặp lại, anh đều phải giới thiệu từ đầu...

Anh là Trần Lăng ... Anh là Trần Lăng .

Tôi cứ nghĩ, hình bóng anh đã khắc vào tim tôi, anh biến thành tro tôi cũng nhận ra...

Nhưng tôi luôn không nhận ra anh, thật sự không lần nào nhận ra anh.

Thật buồn, quá đáng buồn.

Di động đổ chuông, tôi không kịp nhìn số máy, lập tức ấn nút nghe.

“A lô. Vâng...”

Một giọng chậm rãi vang lên, đập tan hy vọng của tôi: “Xin cháo, Diêu Băng Vũ phải không? Tôi là Âu Dương Y Phàm.”

“Âu Dương tiên sinh, tôi muốn gặp... Lâm Quân Dật. Anh có biết bây giờ anh ấy ở đâu không?”

Giọng trong máy rõ ràng không hài lòng: “Diêu tiểu thư, đến lúc này, cô cũng không cho rằng mình nên buông tha anh ấy sao?”

“Tôi...”

Âu Dương ngắt lời tôi: “Rốt cuộc phải thế nào cô mới hài lòng? Để ông cháu người ta từ nhau, Quân Dật hủy hôn với Nhã Tích?”

“Tôi cũng vừa mới biết anh ấy là Trần Lăng .”

“Biết rồi thì sao?” Phản ứng của anh ta rất bình thường, chứng tỏ đã biết quá khứ của tôi và Lâm Quân Dật.

“Tôi...”

Âu Dương lại gắt lời tôi: “Cô muốn bù đắp, hay là muốn cứu vãn? Diêu tiểu thư, chuyện của hai người tôi không nên hỏi, nhưng là bạn của Quân Dật, tôi muốn hỏi cô một câu. Năm xưa khi Quân Dật biết bố mình mắc bệnh ung thư, từ phòng mổ đi ra, cô đã ở đâu?”

Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay, một tiếng nổ ầm bên tai tôi...

Giọng phẫn nộ trong máy nói với tôi: “Cô đang đi dạo với người chồng hiện nay... dùng dằng lưu luyến dưới lầu phải không ?”

Di động rơi, không chỉ giáng xuống mặt đất, còn giáng vào lòng tôi...

Cả ngày hôm đó tôi chỉ nghĩ đến lời nói của cô gái kia, thần trí ngơ ngẩn, không hề nghĩ, tôi về muộn như vậy, Trần Lăng sẽ lo lắng, sẽ đi tìm.

Khi Trần Lăng nhìn thấy tôi và Ngô Hàng trong vườn trường, nhìn thấy chúng tôi giằng co dưới lầu, anh đã khóc