80s toys - Atari. I still have
Chàng Ngốc

Chàng Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322040

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

cô không phải là thợ xăm hình, rất có khả năng cô sẽ là một tay đua xe.

“Đi đâu vậy?”

“Mang anh đi làm cu li.”

“Muốn tôi làm cu li?” Nghê Thượng Thuận nghiêng gương mặt tuấn tú nhìn Lục Lộ, nghĩ xem có phải cô đang đùa hắn không.

Ai nghĩ muốn hắn làm cu li? Người khác sẽ không, nhưng cô là Lục Lộ, cô sẽ!

Vặn chìa khóa đồng thời khởi động xe, Lục Lộ nghiêng mặt cùng hắn nhìn nhau. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nở một nụ cười quyến rũ không có ý tốt.

“Cười như vậy với tôi, cho dù em muốn tôi uống thuốc độc tôi cũng uống.” Làm cu li tính là cái gì?

Nghe thấy lời nói của hắn, tâm trạng Lục Lộ tốt hẳn lên chủ động hôn hắn.

Nhận được nụ hôn của cô, người đàn ông nào đó còn chưa hết vui sướng, cô đã đạp chân ga, nhàn nhạt ghé vào tai hắn nói một câu:

“Ạnh sẽ hối hận.”

***

Hối hận?

Hối hận cùng cô ra ngoài làm cu li?

Không. Tính đến thời điểm hiện tại tất cả đều tốt lắm, không có gì làm cho hắn phải hối hận.

Lục Lộ đưa hắn cùng xuống núi. Đến một cửa hàng nhỏ dưới chân núi mua vật dụng hàng ngày, đương nhiên cũng để chuẩn bị cho hắn.

Hắn đem hai túi đồ bỏ vào trong thùng xe, bên tai truyền đến giọng nói của Lục Lộ:

“Khóa xe lại. Chúng ta còn phải đi chợ.”

Vì thế, hắn tiếp tục theo sau Lục Lộ, rẽ vào một ngã tư, đi đến “chợ” trong miệng cô.

Mặc dù nói là chợ, nhưng hắn thấy, ở đây chỉ có mấy sạp hàng buôn bán nhỏ lẻ thôi, muốn gọi là chợ cũng thật miễn cưỡng.

Lục Lộ đến chỗ bán thịt heo, mua chân giò, thịt cùng sườn nhưng số lượng rất nhiều khiến Nghê Thượng Thuận không thể tưởng tượng nổi.

“Đợi đã. Sao em mua nhiều vậy? Em thích ăn thịt heo đến thế sao?” Theo hắn nhớ cô không thích ăn thịt heo như vậy.

“Ở đây ba tuần mới họp chợ một lần, lượng đồ ăn của hai chúng ta tôi đã tính qua, mua như vậy mới đủ ăn.” Dứt lời, cô thanh toán tiền, đem túi thịt heo treo trên tay Nghê Thượng Thuận, rồi tiếp tục đi sang hàng khác.

Lần này, cô mua luôn hai con gà.

Trong tay xuất hiện thêm hai con gà, thấy cô định mua nữa, hắn không nhịn được mở miệng.

“Cho dù nơi này ba tuần lễ mới có chợ, nhưng em không cần mua một lần nhiều như thế? Nơi khác cũng có bán mà.” Người phụ nữ này cố ý. Cố ý mua nhiều thức ăn như vậy muốn hắn cầm, triệt để thực hiện câu nói muốn hắn làm cu li phải không?

“Đúng là đi thêm hai mươi phút nữa về phía trước có một cái chợ nữa.” Lục Lộ nói.

Nghe xong, Nghê Thượng Thuận liếc mắt nhìn Lục Lộ, quả nhiên mình suy đoán không sai, người phụ nữ này cố ý.

“Nhưng khu chợ này gia súc được bán đều là súc vật khỏe mạnh, không giống với các chợ khác, tôi chỉ mua ở đây thôi.”

Vừa nói hết câu trong tay Lục Lộ lại nhiều thêm một con gà.

Không giống? Ăn vào bụng thì cũng giống nhau cả thôi, chỗ nào không giống? Đương nhiên Nghê Thượng Thuận không đem những lời này nói ra bởi hiện tại quyền phát bóng không nằm trên người hắn.

Không nói nhiều, bọn họ tiếp tục đi đến hàng cá.

Người chủ hàng cá vừa thấy Lục Lộ lập tức cười đon đả nói với cô: “Tiểu Lục, cô hôm nay chọn giúp cháu cá tươi nhất, đã làm xong hết rồi. Loại này nấu canh cá là ngon nhất, muốn hầm muốn kho đều được hết, còn tôm và ngao cháu muốn để ở kia.”

Bà chủ cầm mấy chiếc túi đã phân loại sẵn đưa cho Lục Lộ, cô cười tiếp nhận, hỏi: “Hôm nay có man ngư(?) không?”

“Có, thật khéo hôm nay vừa bắt được, cô sẽ giúp cháu làm ngay.” Bà chủ nhanh nhẹn trả lời, hết xoay người lại quay đầu, trong tay đã cầm thêm một con man ngư to đặt trước dao.

“Được rồi, cô đừng nóng vội. Cháu có rất nhiều thời gian, cô cẩn thận một chút.” Lục Lộ nhẹ nhàng nói với bà chủ.

Nghê Thượng Thuận trừng mắt nhìn người phụ nữ cười đến là thân thiết kia, một mặt không phản đối Lục Lộ mua thêm, mặt khác phản đối thái độ phân biệt quá đáng của cô.

Hắn chưa từng nhìn thấy cô thân thiết với ai như vậy, ít nhất thì chưa bao giờ với hắn, người phụ nữ này thật bất công.

Trong chốc lát, bọn họ thanh toán tiền xong thì rời đi. Trong tay không chỉ có số cá vừa mua, bà chủ hàng cá tốt bụng còn tặng họ thêm một ít cá. Mối nhân duyên bên ngoài của Lục Lộ làm Nghê Thượng Thuận cảm thấy bất ngờ, ngược lại đại minh tinh như hắn bị bỏ qua nhưng nơi này đều là người trung niên và người già, không biết hắn cũng không có gì là lạ.

“Không nghĩ rằng em được nhiều người yêu quý như thế !” Nghê Thượng Thuận cúi đầu nói với Lục Lộ đang chọn nguyên liệu nấu ăn.

“Tôi bề ngoài xinh đẹp như vậy có nhiều người yêu quý là chuyện bình thường.” Lục Lộ không ngẩng đầu lên đáp lại.

Cô đương nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì. Hắn cho rằng cả người cô đầy hình xăm, lại luôn mang bộ mặt lạnh lùng cấm người khác lại gần, mọi người nên khách khí xa lánh mới phải. Nhưng đây là những người không hiểu gì về cô mới nghĩ như thế.

Quả nhiên hắn chẳng hiểu gì về cô cả!

Nghe vậy, Nghê Thượng Thuận cười, nói bên tai cô: “Em nói hoàn toàn chính xác, có muốn tới công ty của tôi làm tập sự, tôi lấy bản thân ra cam đoan với em.”

Lần này, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Tôi lấy bản thân anh làm gì?” Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng.

Quen biết