XtGem Forum catalog
Chàng Ngốc

Chàng Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322011

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

ảo, nụ cười rất đẹp nhưng trên mặt lại dính đầy than đen.

“Hahaha… cái ảnh này thật buồn cười, người kia là ai? Tôi không biết.” Bộ dáng khôi hài trong di động ngay cả Nghê Thượng Thuận nhìn vào chính mình cũng không thể nhị được cười. Khó trách cô cười vui vẻ đến thế, xem ra đây là một sự dại dột nhưng đáng lắm.

“Nghe nói hắn là thiên vương Ni, nhưng tôi thấy hắn không giống chút nào, trông hắn giống đầu đất hơn.”

“Uy, em đừng có thừa cơ mắng tôi nha! Thật là, tôi ở trước mắt người khác như thiên thần, thế nào đến trước mặt em lại chẳng ra cái gì?” Nghê Thượng Thuận giả bộ bất mãn, ném thanh củi trong tay xuống, thần tốc không để cô kịp phản ứng nắm lấy tay.

“A…” Động tác của hắn khiến cô giật mình, mà động tác tiếp theo của hắn càng khiến cô hét chói tai.

Nghê Thượng Thuận khéo léo không chế lực ôm Lục Lộ vào lòng, dù rất nhanh nhưng cũng không làm cô đau đớn.

Người đàn ông này gắt gao ôm chặt cô vào long, làm ra hành vi ngây thơ nhất mà hắn từng làm. Hắn đem khuôn mặt trắng nõn của cô thành khăn lông, không ngừng cọ vào.

“Anh làm cái gì? A…”

Cọ cọ cọ cọ cọ…

“Được rồi, tên Ni giả này, thả ta ra… oa ha ha ha… ngứa quá…” Lục Lộ không ngừng cười hét to.

Mặt hắn luôn luôn dán vào mặt cô lung tung cọ xát, làm cho cô ngứa, hắn biết rõ ngược điểm lớn nhất của cô là sợ ngứa, đáng giận.

“A, cũng không kém nhiều lắm, bây giờ đầu đất không chỉ có mình tôi.” Như nguyện đem khuôn mặt trắng nõn của cô bôi đen, Nghê Thượng Thuận mới ngừng lại.

“Ha… còn không mau buông tôi ra?” Cô cười mệt mỏi quá rồi.

“Đợi chút, vẫn còn việc phải làm,” Hắn vẫn như trước khóa cô vào trong ngực, hai người chặt chẽ chạm vào nhau.

“Không cần! Em không cần chụp ảnh xấu như vậy, buông em ra đi!” Thấy hắn giơ cao tay đưa màn hình lên trước hai người, Lục Lộ vội vã kêu to.

“Làm sao chỉ có mình anh xấu được? Đừng thẹn thùng, cười nào.” Nói thì chậm, làm thì nhanh, Nghê Thượng Thuận không để ý kháng nghị của cô, ngón tay nhẹ nhàng ấn, hình ảnh của hai người đã lưu lại trên màn hình, có khuôn mặt tươi cười của hắn cùng điệu bộ không tình nguyện của cô.

“Hahaha, khuôn mặt của em không khác gì tôi đang cho em uống thuốc độc vậy, thật tốt.” Nói xong, hắn vẫn không buông Lục Lộ ra, ngón tay dài ấn nút gửi, mà cô nhận ra hành động của hắn.

“Anh muốn làm cái quỷ gì?” Chụp ảnh còn chưa đủ sao? Người đàn ông này khi nào trở nên ngây thơ như vậy?

“Em, cô gái này lạnh lùng lắm biết không, khó gặp được biểu cảm trăm năm không xuất hiện nổi của em, tôi đương nhiên phải lưu lại cho mình làm kỷ niệm, trời biết khi nào tôi có thê có cơ hội này lần nữa?” Di động là của cô, đem ảnh chụp gửi cho mình, miễn cho cô cầm lại điện thoại rồi “hủy thi diệt tích”.

“Đương nhiên, với tôi, mọi thời điểm em đều luôn luôn sinh động.” Không để ý đến khuôn mặt dính bụi than của cô, hắn cúi đầu hôn xuống, lúc này mới buông cô ra.

Ngay khi được tự do, Lục Lộ đoạt lại điện thoại của mình, cúi đầu nhìn, tiếng mắng lập tức từ trong miệng truyền ra.

“Đáng ghét.” Biểu cảm của cô không nằm ngoài dự đoán của hắn, y như bị hắn bắt uống thuốc độc, vừa giận lại quẫn.

“Muốn xóa cứ thoải mái, dù sao ảnh này tôi cũng có.” Chống lại ánh mắt đằng đằng sát khí của cô, hắn cười đến vô lại.

“Không sợ tôi đem hình của anh cho tạp chí sao? Giá trị con người anh sụp xuống thì sao? Cho fan của anh giảm chẳng còn bao nhiêu?” Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng đáy lòng Lục Lộ lén lút thở dài, bởi cô biết chính mình luôn không có biện pháp với hắn.

“Em sẽ không bao giờ làm vậy.” Nghê Thượng Thuận nói rất chắc chắn.

“Anh làm sao mà biết?” Cô trừng mắt nhìn hắn.

Nghê Thượng Thuận cười, nghiêng người tới gần cô, rất gần, rất gần… trong mắt chỉ tồn tại hình ảnh của cô, cô biết.

“Bởi em là Lục Lộ.” Hắn nhẹ giọng nói.

Bởi em là Lục Lộ. Nói như thế có thể coi là trả lời sao? Lục Lộ rất muốn hỏi hắn nhưng trong lòng mơ hồ hiểu được vì sao hắn nói như vậy.

Bởi vì cô là Lục Lộ, cá tính rõ ràng, mạnh mẽ mà hiếu thắng Lục Lộ, cho nên cô khinh thường làm loại chuyện tổn hại người khác – hắn nghĩ như vậy sao?

Nếu là thật, cô không biết có nên vui vẻ hay không.

Vui vẻ hắn rất hiểu cô nhưng… cũng chỉ đơn giản hiểu biết tính cách cô mà thôi, sẽ không lẫn tình cảm trong đó; lại càng không thấy hắn tiến thêm một bước mà hy vọng, chẳng qua chỉ là người với người ở chung vơi nhau lâu thì hiểu tính nhau hơn thôi.

“Đúng, bởi vì tôi là Lục Lộ.” Cô mặt không chút biểu cảm lặp lại lời hắn nói, nhưng lời này chỉ để minh họa cho câu nói sau đó.

“Có muốn đi ở khách sạn không?”

Nghe thấy câu hỏi của Lục Lộ, lần này đổi lại là Nghê Thượng Thuận trừng mắt nhìn cô.

“Em nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi ở đây.” Nghê Thượng Thuận vươn ngón tay chỉ khoảng đất dưới chân hắn, truyền đạt rõ ràng ý nguyện của mình.

Chỉ là một vấn đề đơn giản, nhưng mới qua một ngày, sao đã biến thành hai người cùng giằng co rồi? Cô không hiểu.

Quên đi, đấy không phải trọng điểm. Quan trọng bây giờ là phải lấp đầy hai cái bụng đang trống rỗng của họ đã.

“Được rồi, nhìn tôi nhóm lửa như thế nào.” Lục Lộ xoay người đi đến trước bếp nấu,