
trên tay, dưới những câu hỏi gắt gao của phóng viên, cô ngại ngùng nói ra chủ nhân đã tặng chiếc nhẫn chính là Ni. Có hay không chuyện vui của hai người sắp đến?
Vị thiên vương đã lưu luyến rất nhiều bụi hoa lần này thực sự bị nhốt chặt? Sweetheart Dận Ny thực sự là chân mệnh thiên nữ của anh? Phóng viên…”
“Mời cô yên tĩnh một chút, cô có thể đừng đem nội dung đang đọc nói ra ngoài được không?”
Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhẹ nhàng phát ra, đánh gãy lời nói của người phụ nữ đang không ngừng đem thông tin trong tờ báo nói hết ra ngoài.
Người phụ nữ bất mãn khi đột nhiên có người chen vào làm hỏng hứng thú của mình, ánh mắt hung tợn nhìn sang bàn bên cạnh. Trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, tức giận trong người hoàn toàn biến mất chỉ còn sót lại cảm giác mất tự nhiên và hối lỗi.
“Ngượng ngùng.” Người phụ nữ nhỏ giọng nói, ánh mắt mơ hồ, nhìn trái nhìn phải chứ không dám nhìn thẳng vào người con gái lạnh lùng trước mặt.
Trời ạ! Thật là một người con gái đáng sợ, trừ bỏ khuôn mặt trắng nõn, cơ thể lộ ra bên ngoài quần áo không một chỗ nào trơn bóng, tất cả đều phủ đầy hình xăm đủ các kiểu dáng. Còn nữa, ánh mắt cô ta nhìn người khác rất lạnh lùng, làm người ta cảm thấy bị tổn thương do rét lạnh, nhìn kiểu gì cũng không phải là con gái nhà lành, chẳng lẽ mình đang gặp phải một kẻ đáng sợ?
“Được rồi, được rồi! Đừng làm nữa. Tôi đang vội.” Không biết mình đã gặp phải nhân vật đáng sợ nào, người phụ nữ bắt đầu đứng ngồi không yên, ném tờ báo trên tay mình đi, cũng không lo lắng kiểu tóc của mình mới chỉ làm được một nửa, thô lỗ hất tay của nhà thiết kế đang đứng đằng sau ra, vội vàng đứng dậy rời khỏi salon tóc.
Thật sự là một ngày kì quái!
Âm thanh nhiễu loạn biến mất, Lục Lộ tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tâm tình cũng không thể khôi phục sự bình tĩnh vốn có.
Sweetheart Dận Ny? Chân mệnh thiên nữ? Hừ!
Suy nghĩ cứ thế lại tiếp tục xoay quanh hắn, từ từ nhắm hai mắt, hình ảnh của hắn lại càng hiện rõ trong đầu cô nhưng cô cố gắng quên đi hình ảnh của hắn vì thế đành mở mắt. Đôi mắt sáng lạnh lùng rời khỏi cảm xúc mãnh liệt kia trở về với vẻ bình thường của nó.
Trên người cô tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, ngay cả nhà thiết kế đằng sau cũng cảm nhận được, cầu nguyện có một điều kì diệu xảy ra làm cho hơi ấm xua đi cảm giác rét lạnh này.
Ngay sau đó, điện thoại của Lục Lộ vang lên, ấm áp đã trở về.
“Có phải là Lộ Lộ tiểu thư yêu quý của mình không?”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói, Lục Lộ nở nụ cười khó khi nào xuất hiện.
“Đúng vậy. Mình đây. Tiểu thư Khả Nhân yêu quý.” Nụ cười vẫn duy trì trên khuôn mặt cô, giọng nói ngọt ngấy gọi tên cô như vậy chỉ có bạn tốt Khả Nhân của cô mà thôi.
“A! Tiểu thư Lộ Lộ của mình gần đây có khỏe mạnh không?” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười vui vẻ của Chân Khả Nhân, bởi vì giọng nói của Lục Lộ rất vui sướng, giống như bình thường.
“Mạnh khỏe. Cũng không có chuyện gì đặc biệt cả.” Chỉ đơn giản một câu đã có thể làm cho Chân Khả Nhân hiểu rõ sinh hoạt gần đây của cô.
Sinh hoạt của cô rất đơn giản. Ở một mình, mỗi ngày đều ra ngoài làm việc, làm xong thì ghé vào tiệm ăn nào đó giải quyết bữa tối hoặc đến quán bar uống chút rượu. Mỗi ngày cứ thế trôi qua ngoại trừ việc người nào đó ngẫu nhiên tìm đến.
Chỉ có một số ít những người bạn tốt hiểu rõ thói quen trong cuộc sống của cô mà Chân Khả Nhân chính là một trong số ít đó. Chân Khả Nhân luôn nắm rõ từng thói quen sinh hoạt của Lục Lộ, bởi vì quá hiểu biết nên lần này mới gọi điện thoại cho Lục Lộ.
“Đã bao nhiêu năm cậu không rời khỏi Luân Đôn rồi?” Vừa lên tiếng hỏi, trong lòng Chân Khả Nhân cũng bắt đầu tính toán, nói không sai thì cũng bốn năm rồi.
“Bốn năm.” Không chút do dự trả lời.
Bingo!
“Có muốn rời khỏi không?” Chân Khả Nhân ngoài miệng tươi cười nhưng giọng nói có chút ngân cao lên làm cho Lục Lộ ở một đầu khác của điện thoại cảm thấy lo lắng trong lòng.
Đã ở đây lâu như vậy rồi, cô cũng nên rời khỏi thôi?
Đầu bên kia điện thoại nháy mắt trở nên im lặng, Chân Khả Nhân hiểu được điều này chứng tỏ Lục Lộ đang suy nghĩ, đương nhiên không thể bắt ép cậu ấy, chỉ có thể yên lặng theo và chờ đợi.
Lục Lộ suy nghĩ rất nhanh, không để Chân Khả Nhân chờ đợi lâu lắm.
“Cậu đang ở đâu?” Cô hiểu bạn mình đang suy nghĩ cái gì, vấn đề này cô cũng nên sớm đối mặt, cô cần người khác tác động, đúng lúc đẩy cô ra xuất hiện trước mọi người.
“Đài Loan. Quê hương còn lại của cậu. Mình mở một tiệm săm mình, trước mắt đang cần sư phụ.” Đã nói rõ ràng như vậy Chân Khả Nhân không tin Lục Lộ không nhận ra dụng ý của cô.
Hai người có chung niềm đam mê hình xăm nghệ thuật, từ đó mà trở thành bạn tốt, cùng chung một con đường trải qua bao gian khó. Hiện giờ các cô đều là những nghệ nhân xăm hình đứng trên đỉnh cao nhất, đều tự tạo cho mình những thành tựu nổi bật. Lục Lộ lại là chủ của rất nhiều tiệm xăm hình, cô ấy cần gì phải đi chịu thiệt. Nhưng Chân Khả Nhân vẫn hi vọng Lục Lộ có thể đến, ít nhất cũng khiến cô an tâm một chút.
“Chờ mình.” Câu trả lời ngắn gọn mà khẳng định.