
Có một số việc nên sớm sửa chữa, cô tự cho rằng mình không nghĩ nữa thì sẽ không sao cả nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế cho nên… Cô quyết định phải đối mặt để thay đổi.
Nói chuyện với Chân Khả Nhân xong, Lục Lộ đi ra khỏi salon làm tóc, nhưng vào lúc này, điện thoại một lần nữa lại vang lên.
“Em đang ở đâu?” Giọng nói thẳng thắn hỏi.
“Anh đang ở đâu?” Lục Lộ chưa trả lời vội, hỏi lại.
“Anh còn ở Pháp, ngày mai sẽ trở về Anh.”
“Anh biết nơi nào có thể tìm được tôi mà.” Cô trả lời.
“Được rồi. Tôi sẽ đi tìm em.”
Bốn năm trước, Lục Lộ đã gặp gỡ người đàn ông khiến cô không thể nào đuổi kịp bước chân người ấy. Người đàn ông kia theo lời cô đưa tấm ảnh cho những kẻ thua cuộc đó lấy được chi phiếu. Từ đó hai người bắt đầu mối quan hệ không thể buông tay. Không phải quan hệ tình yêu giữa nam nữ với nhau, chỉ khi người đó ngẫu nhiên nhớ tới cô sẽ xuất hiện, sau đó là một hồi ân ái triền miên.
Khoảng cách từ lần gặp trước của hai người đã được nửa năm rồi, trước đó hai người cùng nhau triền miên ở trên giường ba ngày, còn lần này thì sao? Hắn sẽ ở lại chỗ cô trong bao lâu?
Lục Lộ nghiêng mình, nhìn ngắm người đàn ông đang say ngủ bên cạnh, tình cảm chân thật nơi đáy mắt dâng trào điều đó tuyệt đối sẽ không thể có khi hai người đối mặt nhau. Hắn giống như một con chim tự do tự tại lúc bay đi khi dừng lại, mà cô chỉ có thể ở lại một chỗ chờ đợi, chờ đợi lần dừng lại ngắn ngủi tiếp theo của hắn.
Năm đầu tiên, cô không thể hiểu rõ tại sao mình không thể rời đi. Đến năm thứ hai cô kinh ngạc phát hiện ra tất cả bởi vì quan hệ với hắn. Cô sợ hãi muốn chạy trốn thì đã muộn.
Trái tim một khi mất đi rồi sẽ không thể lấy trở lại, cô từ hắn mà học được điều này.
Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khi nào đến? Đi lúc nào? Cô chưa từng có đáp án.
Cô ở trước mặt hắn vẫn luôn thoải mái, làm cho hắn hiểu lầm bọn họ cùng một loại người, nhưng bởi vì hắn hiểu lầm nên quan hệ giữa bọn họ mới có thể tiếp tục duy trì, chỉ đơn thuần là dục vọng. Cũng thật may mắn khi quan hệ bọn họ chỉ là vậy.
Nếu hắn thật sự là người đàn ông của cô, ắt họ sẽ chỉ là một cặp tình nhân suốt ngày tranh cãi, đó không phải là điều cô muốn, cho nên…Cứ như vậy đi!
Thu lại ánh mắt không muốn xa người đó của mình, cô đứng dậy rời khỏi giường.
Rửa mặt chải đầu xong, cô đến phòng bếp làm bữa sáng đơn giản cho hai người. Nhưng một miếng cô cũng không ăn cũng không lên tầng trên gọi hắn rời giường mà một mình ở bể bơi tầng ba bơi lội.
Bơi qua bơi lại hai vòng, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói vui vẻ của một người đàn ông.
“Đúng là một buổi sáng sớm tuyệt vời khi tôi bắt gặp một mỹ nhân ngư xinh đẹp.” Nghê Thượng Thuận ngồi xuống bên cạnh bể bơi nhìn mỹ nhân ngư đang trồi lên từ mặt nước, tay hắn nâng cằm cô lên, cúi đầu cho cô một nụ hôn nhẹ.
“Tôi tuyệt đối sẽ không hóa thân thành bọt biển.”
“Đương nhiên. Em đẹp như vậy là độc nhất vô nhị. Tôi tin rằng có rất nhiều người yêu em, như vậy làm sao em có thể hóa thành bọt biển được?” Nghê Thượng Thuận cười rồi lại tiếp tục hôn cô.
“Biết là tốt rồi.” Lục Lộ mím môi, không cười.
Cô đẩy Nghê Thượng Thuận ra, xoay người một cái rồi chìm vào đáy nước, triệt để làm một mỹ nhân ngư luôn!
Tiếng cười từ miệng Nghê Thượng Thuận thoát ra, trầm thấp vang lên, chứng tỏ tâm trạng thoải mái của hắn.
Hắn rất thích tính cách kiêu ngạo này của cô, độc nhất vô nhị, những người phụ nữ khác làm sao so sánh được. Khó trách những người phụ nữ mềm mại đáng yêu cũng không hấp dẫn nổi hắn. Khó trách khi hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh thì chỉ nghĩ đến việc tìm cô mà không phải tìm đến những người phụ nữ nịnh nọt, chỉ muốn chiếm giữ hắn.
Hắn đứng dậy cởi bộ quần áo duy nhất trên người – áo ngủ. Hiện giờ hắn phải bắt lại mỹ nhân ngư đang chạy trốn của hắn.
Hắn thả người nhảy, động tác hoàn hảo chìm vào trong nước, một đường đuổi theo mỹ nhân ngư phía trước.
Ở trong nước lặn một lúc lâu, Lục Lộ biết mình sắp không nín thở nổi, cô cần nổi lên mặt nước để hô hấp.
Cô vung chân làm cho cơ thể tự nhiên nổi lên trên. Ở thời khắc cô chạm gần tới mặt nước, bàn chân đột nhiên bị giữ chặt, một lực mạnh mẽ đem cô kéo xuống dưới nước.
Lúc cô nhìn thấy hung thủ lôi kéo bàn chân mình, bong bóng không ngừng từ trong miệng cô thoát ra mà cô vẫn chưa rời khỏi đáy nước, cô sẽ không còn dưỡng khí.
Thành công bắt được mỹ nhân ngư của mình, buông bàn chân cô ra, ngược lại nắm chặt cổ tay cô, đem cô kéo lại gần.
Chết tiệt! Rốt cuộc hắn kéo cô lại làm cái gì? Hắn không nhìn thấy cô đã không còn dưỡng khí sao?
Cô dùng sức giãy giụa. Cơ thể bởi vì thiếu dưỡng khí mà bắt đầu khó chịu.
Nhìn thấy bộ dáng khó chịu của cô, Nghê Thượng Thuận phong tỏa cánh môi cô, ở thời điểm độ khí cho cô đồng thời đá nước, mang hai người cùng kéo lên trên mặt nước.
Một lượng không khí lớn tiến vào trong phổi, Lục Lộ ngay lập tức đẩy người đàn ông đang hôn cô ra cũng hung hăng ấn đầu hắn xuống nước, cho hắn hiểu thế nào là thiếu dưỡng khí.
“Chết tiệt! Tự nhiên kéo tôi xuống nước, anh cũng thử nếm thử cảm giác đó xem như thế nào.” Người