
ng, không giống giọng nói cô nghe thấy trong mơ nên lúc này cô thực sự mở mắt.
“Hi!”
Lục Lộ nháy mắt, lại nháy mắt nhưng bóng dáng của hắn vẫn không vì cô nháy mắt mà biến mất, cho nên đây không phải là mộng?
Đúng vậy , cô nghĩ lại, hắn chủ động đi tìm cô, là cô ngủ đến mơ hồ mới có thể quên chuyện này.
“Anh vì sao còn chưa trở về?” Mới vừa ngủ đậy, yết hầu của cô có chút khô, thanh âm phát ra có chút khàn khàn.
Chuyện cô bị thương nhất định King đã nói cho hắn biết, vậy hắn còn ở lại làm gì? Là vì nói rõ ràng lời muốn nói lúc trước sao?
“Anh không định trở về, không có ai nói cho em biết việc này sao?” Nghê Thượng Thuận cố gắng bình tĩnh nói, không muốn cô nói ra lời khiến mình đau lòng như vậy.
Câu trả lời này đổi lấy cái trừng mắt của Lục Lộ.
Cô không nói gì trừng mắt nhìn gã đàn ông đang nằm nghiêng bên cạnh mình. Thái độ của hắn làm suy nghĩ của cô trở nên lộn xộn, cô không thể đoán ra suy nghĩ của hắn. Lục Lộ một chút cũng không thích cảm giác lộn xộn trong đầu bây giờ, muốn cùng cô chia tay thì cứ việc nói thẳng, cô chấp nhận.
Nhưng cái thái độ bình tĩnh kia của hắn, cô không thích, rõ ràng là giả tạo, cô không muốn hắn diễn trò trước mặt mình.
Vì thế cô lại lần nữa nhắm mắt, không muốn để ý tới hắn.
“Phù! Phù…” Nghê Thượng Thuận thổi mạnh lên mặt cô.
Lục Lộ gạt tay, không thèm để ý tới.
Nghê Thượng Thuận chưa từ bỏ ý định tiếp tục thổi phù phù lên mặt cô nhưng vẫn không thấy cô đáp lại.
Cuối cùng, hắn cúi đầu, đem cánh môi đặt bên tai cô nói ra ba chữ.
“Cái gì?! A…” Lục Lộ bị ba chữ hắn vừa nói dọa sợ, nhất thời quên luôn vết thương trên bụng mình, mạnh mẽ xoay người làm động đến miệng vết thương, cô ôm bụng kêu đau đớn.
Nghê Thượng Thuận cũng bị cô dọa, lập tức từ trên giường bắn lên, không dám động vào cô, chỉ có thể khẩn trương căng thẳng nhìn cô hỏi: “Làm sao vậy? Em đau chỗ nào…vết thương ở bụng phải không?”
Khẽ sờ lên miệng vết thương, khuông mặt nhỏ nhắn của Lục Lộ trắng bệch nhưng sắc mặt người đàn ông bên cạnh vì cô mà lo lắng sợ hãi so với cô còn trắng hơn.
“Có muốn anh gọi bác sĩ không? Muốn không… muốn hay không anh…”
“Câm miệng.” Hắn thật ồn ào!
Lục Lộ cố gắng thở nhẹ, chờ đợi đau đớn dần tan đi.
“Được, anh câm miệng. Em cảm thấy thế nào rồi?”
“Cảm thấy thế nào?” Lục Lộ trừng mắt nhìn hắn, hiện tại hắn hỏi cô đối với ba chữ hắn vừa nói cảm thấy thế nào hay đang hỏi thân thể cô giờ thế nào?
“Còn rất đau sao? Anh có thể giúp được em cái gì?” Phát hiện cô ứa ra mồ hôi lạnh, Nghê Thượng Thuận vươn tay định lau cho cô, nhưng vì cái nhìn chằm chằm của cô mà hạ tay xuống.
Cô đang cự tuyệt hắn, hắn biết.
Từ trong mắt cô, Nghê Thượng Thuận thấy cô vẫn không tin tưởng hắn nên hắn tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Anh không hề đùa cợt em, anh rất nghiêm túc, anh yêu em, mà sự thật này vài ngày trước anh mới phát hiện ra, tha thứ cho sự chậm chạp ngu ngốc của anh!”
Lục Lộ vẫn trừng mắt nhìn hắn, không nói chuyện.
“Anh không phải là một người thích cười nhưng ở trước mặt em, anh có thể thoải mái tươi cười. Cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề này nhưng khi anh xác định rõ tình cảm của mình thì nó ngay lập tức hiện ra.”
“Anh không phải thực sự yêu tôi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, là anh cảm thấy có lỗi thôi.” Hắn không phải là người đàn ông có thể bị tình yêu trói buộc, độc thân tự do mới là thứ hắn vĩnh viễn yêu nhất. “Vì đọan thời gian ở Đài Loan với tôi, anh mới ngộ nhận như vậy, qua một thời gian nữa, anh sẽ không thể chịu nổi loại tình cảm trói buộc này mà bỏ đi.”
Hắn đã sớm biết rõ tình cảm của cô đối với hắn, vì thế Lục Lộ không kiêng kị gì nữa, nói thẳng suy nghĩ của mình, đối với ai cũng tốt hơn là giấu kín.
“Không, em sai rồi. Em không phải là anh, em không thể dựa vào suy nghĩ của mình rồi nhận định anh nên như thế nào. Thực ra anh không hề chán ghét cảm giác gắt gao trói chặt của tình cảm, sự thật phải là anh lo lắng em không muốn tiếp nhận anh.” Nghe xong suy nghĩ tự cho là đúng của cô, trong lòng Nghê Thượng Thuận khổ sở.
“Nói cho anh, em nguyện ý nắm chặt tay anh sao?”
Ngày hôm qua Nghê Thượng Thuận không nhận được đáp án mình muốn bởi Lục Lộ lựa chọn yên lặng.
Hắn cũng không ép cô, bây giờ so với cô, hắn mới là người cần cảm giác an toàn hơn.
Trong quá khứ, hắn thoải mái bay nhảy, cho tới bây giờ mới biết tình yêu của mình suýt chút nữa đã lỡ mất trong gang tấc. Hắn đã lãng phí nhiều thời gian quá rồi cho nên sau này hắn không muốn tiếp tục lãng phí nữa.
Hắn muốn tốc chiến tốc thắng!
“Anh dẫn em đến gặp một người, hy vọng hôm nay em có thể cho anh một đáp án.” Người Nghê Thượng Thuận dẫn tới không phải ai khác, chính là Allison Haig.
“Hi! Xin chào.” Hôm nay Allison trang điểm nhẹ nhàng, ngay cả tóc cũng buộc túm đuôi ngựa làm cho cả người cô trẻ trung thanh xuân hơn, so với trên ti vi khác nhau rất lớn, người thật còn xinh đẹp khả ái hơn nhiều.
Lục Lộ mặt không chút biểu cảm gật đầu với Allison, xem như chào hỏi, tầm mắt cô chuyển lên người Nghê Thượng Thuận, trong lòng nghi hoặc.
Hắn đang làm cái quỷ gì?
Nghê Thượng Thuận cho cô m