
ột nụ cười thần bí nhưng không hề mở miệng giải thích.
Lục Lộ hung hăng trừng hắn, không kiên nhẫn chờ xem hắn muốn làm cái gì, cô đẩy bánh xe lăn định trở về phòng.
Allison ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm yêu thích với Lục Lộ hơn.
Quả nhiên không giống người thường, lạnh lùng hấp dẫn y như đồn đại.
“Khụ khụ, ngại quá.” Allison giả vờ ho cố gắng ngăn cản Lục Lộ rời đi. “Để em dùng tiếng trung tự giới thiệu, em tên là Nghê Ngải Lị.”
“Nghê Ngải Lị?” Allison họ Nghê?
Con ngươi co rụt lại, ánh mắt lạnh như băng của Lục Lộ quét về một người khác tên nhưng cùng họ Nghê đang đứng trước mặt.
“Đúng vậy, em gái Nghê Thượng Thuận, Nghê Ngải Lị.” Allison cười đến ngọt ngào. “Em có thể gọi chị là Lộ Lộ không?”
Cô có thể nói không sao?
Lục Lộ gật đầu, đột nhiên cô cảm thấy đôi nam nữ trước mắt này rất thích đùa giỡn người khác, rõ ràng là anh em nhưng lại khiến cả thế giới hiểu nhầm họ là người yêu, ngay cả cô cũng nhầm.
“Sở dĩ hôm nay em đến là muốn tìm chị nói chuyện, thuận tiện nói cho chị biết một số bí mật liên quan đến anh ấy, chị có muốn nghe không?” Allison cười, nói với Lục Lộ, sau đó tầm mắt như vô tình nhìn đến người anh trai của mình, không hề mang theo ý tốt.
“Đã là bí mật thì người không liên quan không cần ở lại đâu, phải không?” Lục Lộ nói nhẹ nhàng, ánh mắt dừng ở trên “người không liên quan” .
Lúc này hắn lại thành người không liên quan phải không? Được rồi, muốn hắn làm cái gì cũng được, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi.
Nghê Thượng Thuận bất đắc dĩ sờ sờ cánh mũi, đi ra khỏi phòng, một mình ra ngoài vườn hoa giết thời gian.
***
Chẳng qua chỉ muốn Allison giải thích với Lục Lộ quan hệ của anh em họ, cho cô cảm giác an toàn thôi, có nhất thiết phải nói đến hai giờ đồng hồ không?
Nghê Thượng Thuận bị bỏ ở ngoài đằng đẵng hai giờ, vẫn không thấy ai xuất hiện, là sao?
Chẳng lẽ Allison ở trong đó không phải đang giúp hắn theo đuổi Lục Lộ mà muốn dắt người phụ nữ của hắn đi sao?
Thời gian càng trôi đi, Nghê Thượng Thuận càng không ngừng đi lại, thảm cỏ dưới chân đã bị hắn dẫm nát, trụi lủi.
Nghê Thượng Thuận chỉ cho hai người đó 10 phút nữa, nếu quá thời gian, nhất định hắn sẽ xông vào phòng vừa cướp người vừa đuổi người.
Nghê Thượng Thuận không ngừng nhìn đồng hồ đến thời gian, chỉ còn hai phút nữa….
Hắn trực tiếp đứng ngoài cửa phòng, tay nắm chặt nắm đấm cửa, quyết định từ bỏ 2 phút cuối cùng.
Nhưng bàn tay to chuẩn bị xoay thì cánh cửa mở ra ngay lúc đó, khuôn mặt tươi cười của Allison hiện ra ngay trước mắt.
“Em đi đây! Lần khác lại đến cùng chị uống trà nói chuyện.” Allison tươi cười là dành cho Lục Lộ, có thể thấy hai giờ vừa rồi các cô trò chuyện vô cùng vui vẻ.
“Nhất định như thế.” Lục Lộ cũng vui sướng cười chào tạm biệt Allison, bày ra dáng vẻ thân thiết hiếm có của cô.
“Xem ra em so với anh còn được hoan nghênh hơn đấy!” Nghê Thượng Thuận ngoài cười nhưng trong không cười nói với Allison nhưng cũng là nói cho Lục Lộ nghe.
Đúng, hắn ghen tị, bởi vì bình thường Lục Lộ vô cùng keo kiệt tươi cười với hắn, dựa vào cái gì hôm nay cô mới quen Allison lại thân thiết hơn với hắn đã nhiều năm thân cận?
“Hắc hắc, đâu có, đâu có!” Allison cười ngọt ngào đi ra ngoài. Hôm nay cô đã hoàn thành mục đích nên bây giờ có thể thoải mái lui về, phần còn lại thì mặc ông anh trai tự mình cố gắng.
Không có người thứ ba ở đây, Nghê Thượng Thuận trừng mắt nhìn Lục Lộ đang vô cùng vui vẻ.
Lục Lộ cũng nhìn hắn, cô ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ý cười trên môi không giảm sút.
Nguyên cả một thùng dấm chua trong người vì động tác này của cô mà biến mất không thấy dấu vết, một chút tàn dư cũng không có.
Hắn giống như đứa trẻ được cho kẹo, mang theo khuôn mặt tươi cười lấy lòng đi đến bên cô.
“Hai người trò chuyện lâu như vậy là nói chuyện gì đấy?” Hiện giờ hắn thật sự tò mò.
“Cái gì nên nói, không nên nói, đều đã nói.”
“Cái không nên nói là gì vậy?”
“Allison nói anh là người ngốc nghếch không hiểu mình đã yêu, nói ra ngoài tuyệt đối không dám nhận anh là anh trai mình, rất dọa người!” Nhớ tới biểu cảm nghiêm túc của Allison khi nói những lời này, Lục Lộ lại muốn cười.
Nhìn khóe miệng cong cong của cô, Nghê Thượng Thuận chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Đây là không nên nói?
“Con bé còn nói cái gì không nên nói nữa?”
“Đã nói là không nên nói thì sao lại bắt em kể cho anh? Đó là chuyện bí mật của con gái với nhau.” Lục Lộ cười cố ý nói, rõ ràng cô đang đùa giỡn hắn.
“Được thôi, em có thể tiếp tục giữ lấy bí mật của hai người, em chỉ cần nói cho anh một việc là tốt rồi.” Vẻ mặt Nghê Thượng Thuận trở nên vô cùng nghiêm túc, căng thẳng. “Nói em yêu anh, nói em muốn buộc chặt anh bên cạnh.”
Lục Lộ cười nhìn hắn, lại không theo ý hắn, cô cái gì cũng không nói.
Đợi rồi chờ, trái tim bị ép đến không thở nổi nhưng vẫn không đợi được cô đáp lại.
Người phụ nữ này muốn ép hắn điên thật sao?
“Em không sợ anh cứ như vậy quay đầu bước ra khỏi căn phòng này sao?” Dám lấy cứng đối cứng với hắn ư?
“Chân ở trên người anh, em làm sao có thể khống chế?”
“…”
“Anh nhận thua là được chứ gì? E