Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 9.00/10/396 lượt.

h, ngón tay lướt qua má của cô có chút nguy hiểm, ánh mắt sáng quắc: “Anh chưa bao giờ theo đuổi em? Thật sao?!”

Khí thế rét lạnh, ánh mắt đáng sợ quá……

Bối Bối run rẩy, nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nay với đầu bếp mĩ thiếu niên, tự biết mình đã nói quá, có chút xấu hổ.

Nhất thời lùi ba phần, mang theo vẻ làm

nũng cọ cọ vào cổ anh: “Ai kêu anh theo đuổi người ta mà lại ẩn nấp như

vậy, anh không nói ai mà biết được…… Mà, làm thế nào anh lại có thể quen được đầu bếp cấp năm sao vậy?”

Trừng phạt bằng cách bẹo má tiểu nữ nhân ở trước mặt, Tỉ Hà Di cười, hờ hững trả lời: “Khi anh mười tuổi đã gặp

cậu ta, khi đó cha của cậu ta là đầu bếp của Tỉ gia!”

= =

Thật xa xỉ, có cả đầu bếp riêng!

Đáy lòng Bối Bối âm thầm mắng nhà tư bản đại gian đại ác, tiếp tục nói: “Tên đầu bếp kia làm việc ở nhà ăn cho

công nhân viên, vậy nhất định hắn sẽ có ID ở ‘Bát quái thoại Thánh Thế’, phải không?”

Tỉ Hà Di buồn cười nhìn cô, tiểu nữ nhân không thấy Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định a!

“Muốn biết ID của hắn?”

Bối Bối mở to mắt lấp lánh, mãnh liệt gật đầu.

“Vậy phải xem biểu hiện của em……” Ngón tay của anh sờ lên đôi môi cô, lại nhẹ chỉ qua môi của mình.

Phốc……

Theo?!

Hay là không theo?!

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc!

Được rồi, cô theo……

Khi không biết được bí mật, trong lòng cô rất khó chịu, cô hơi ngượng ngùng hôn lên đôi môi xinh đẹp của anh.

Không có kỹ xảo gì, chỉ là môi chạm môi, Bối Bối vụng trộm mở ti hí mắt, lại thấy anh cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt sâu sắc, đôi mắt kia giống như

ánh trăng sáng chiếu vào mặt nước tạo nên những đốm sáng nhỏ, hàng lông

mi thật dài, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt cô.

Trái tim giống như có một bàn tay nhẹ

nhàng nắm lấy, dịu dàng vuốt ve, ping ping đập dồn dập, lại ấm áp đến

mức không tưởng tượng được, toàn thân giống như đang bập bềnh dạo chơi ở đại dương.

Bối Bối nhẹ hít một hơi, hơi thở nam

tính và mùi xạ hương bay vào miệng cô, suy nghĩ có chút hoảng hốt, cô

vươn đầu lưỡi, chậm rãi chạm vào môi anh, thử thăm dò tiến sâu vào.

Nhìn thấy vẻ mặt anh lộ ra vẻ khó nhịn,

Bối Bối có chút vui sướng, học cách mút vào, thè lưỡi ra liếm của anh,

tiếp tục khiêu khích.

Ngọn lửa nhỏ bùng lên đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ, hai người ở sô pha hôn đến khó chia cắt……

Bối Bối thở hổn hển đưa môi ra, ôm đầu của anh hỏi: “Rốt cuộc ID của Raymond.D.Addison là ai?”

Anh hôn lên môi cô, lẩm bẩm trả lời:” Ta là Kururu”

= =

Cuối cùng cũng đào ra được một đội viên nhỏ trong đội quân xâm lược!

Cuối cùng cũng đào ra được một đội viên nhỏ trong đội quân xâm lược!

Cô thừa thắng xông lên truy kích: “Vậy ‘Ta là Keroro’ là ai? ‘Ta là Tamama’ là ai? Còn có ‘Ta là Dororo’ là ai?”

Tỉ Hà Di hơi hơi sửng sốt, tựa đầu vào ngực cô, liếm liếm môi, anh

nói: “Vấn đề quá nhiều a, bạn phải biểu hiện thế nào mới có được toàn bộ câu trả lời đó chứ?”

Bối Bối囧: “Biểu hiện thế nào?”

Anh đưa tay chui vào áo cô, sau đó rút ra một vật này nọ quơ quơ trước mặt cô.

Bối Bối tập trung nhìn vào, phun ra……

Áo ngực của cô!

Tỉ Hà Di cười, bả vai run run, hết sức vui mừng.

Anh đung đưa chiếc áo ngực ở trên tay, lại lần nữa lôi đến dọa cô gái nhỏ đang bị hỗn loạn: “Vẫn là câu nói kia, có nhiều thứ phải do chính

mình bắt tay vào làm mới có niềm vui, có bí mật phải do chính mình khám

phá mới ngạc nhiên vui mừng!”

Phốc……

Bối Bối nghiêm trọng phát hiện chính mình ăn trộm gà không được còn

mất nắm gạo, bi thương hét lớn: “Tỉ yêu nghiệt, anh là đồ sắc lang!”

……

Buổi chiều cuối tuần thường có một buổi họp tổng kết, tâm tình của

Bối Bối không tốt, ba người cấp dưới nơm nớp lo sợ lúc báo cáocông tác.

Ba cô gái nhỏ hôm nay rất ngoan ngoãn, từng người một lên báo cáo, đều làm rất được, không có lỗi sai.

Báo cáo công tác chấm dứt, biết rõ cá tính của Bối Bối, Tiểu Tôn liều chết hỏi: “Sếp Bối, cô đã quyết định việc có nhận nhiệm vụ tiếp đãi chủ tịch hay không chưa?”

Câu hỏi này làm hai người ở bên cạnh cũng mở to mắt nhìn cô……

Bối Bối cười cười, một tay chống cằm, hỏi lại: “Các cô nói tôi nên nhận nhiệm vụ hay không nên nhận nhiệm vụ?”

Tiền Trinh do dự một hồi, cảm thấy rất khó thay Bối Bối hạ quyết

định, cô gãi đầu nghĩ nghĩ rồi nói: “Điều này thật sự rất khó nói a, chủ tịch lại không chính thức ra quyết định, mà lại dùng phương thức như

vậy để thông báo cho cô. Nếu sếp Bối không nhận sẽ có người cho là cô tự cao tự đại, nếu nhận sẽ không biết có những phiền toái gì đang chờ cô.

Khó mà nói a!”

“Đúng vậy! Bởi vì một câu của chủ tịch, hiện tại tôi đang bị bao vây. Giống như những gì cô nói, nếu không nhận lệnh chuyển lên tầng 38,

thanh danh của tôi xem như đã bị vứt vào thùng rác, về sau rất khó sống ở Thánh Thế; nếu nhận lệnh chuyển lên tầng 38, đó là phải tiếp nhận nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này lại hoàn toàn vượt qua những công tác mà chúng ta

từng làm, làm tốt không nói làm gì, làm không tốt chỉ có thể tự viết đơn từ chức.”

Tiểu Tôn gật đầu: “Thật ác độc! Sếp Bối, nói thật, cô đã đắc tội gì với tổng bộ ở Mỹ? Vì sao chủ tịch muốn chỉnh cô như vậy?!”

Bối Bối âm thầm cười khổ, giống như trợ lý Lili của “Thánh


pacman, rainbows, and roller s