
ng như vậy đi!
Lại lần nữa đè mạnh vai Đoàn Huy, giáo huấn cho cậu ta ít quy tắc làm người: “Bên ngoài sẽ không giống với ở nhà của mình, về sau không được
phép vi phạm sai lầm bỏ bê công việc như trước, cũng không có học tỷ
giúp cậu xin xỏ. Có lẽ nhà cậu rất có tiền, có thể cho cậu muốn làm gì
thì làm, mặc kệ mọi chuyện. Nhưng bất kì ai cũng phải thoát khỏi sự che
chở của cha mẹ, dựa vào sức lực của chính mình mà xông pha. Đối với cậu
mà nói, Thánh Thế là một cơ hội rất tốt, lần này đi Mỹ cũng là một cơ
hội hiếm có để thử sức chính mình. Bây giờ cậu cũng không còn là sinh
viên, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện chưa từng thấy. Steven là người tốt,
lại có kinh nghiệm phong phú, theo anh ta học hỏi kinh nghiệm đối với
cậu sẽ rất hữu ích. Trên đường nhớ cẩn thận một chút!”
“Hành khách trên chuyến bay MU578 mời vào làm thủ tục đăng ký…….”
Đoàn Huy nắm tay Bối Bối, nhẫn kim cương trên tay cô cứa vào tay hắn
có chút đau. Lại nhìn người đang đi hướng nơi này – Tỉ Hà Di, trong lòng trồi lên cảm giác ghen tị nói không nên lời.
Ông trời đối với mọi người thực không công bằng a!
Nhắm mắt lại rồi mở ra, dùng thanh âm vừa đủ để người nào đó có thể nghe thấy nói: “Học tỷ, về sau chị sẽ hối hận!”
Bối Bối 囧.
“Bởi vì… tôi thật sự là xử nam!”
\(“▔□▔)/
Không đợi cô có phản ứng, liền bị cậu ta ôm chặt lấy.
Bối Bối 囧 lần 2.
Đoàn Huy siết chặt cánh tay, dùng khẩu hình miệng nói với Tỉ Hà Di ở phía sau: “I will be back!”
Tỉ Hà Di mặt không chút thay đổi kéo Bối Bối tách ra, môi mỏng nhẹ
nhàng gợi lên: “Yên tâm. Tôi sẽ nhớ gửi thiếp mời đám cưới cho cậu!”
Tiểu bằng hữu tức giận đến phình hai má, chạy nhanh đi làm thủ tục.
Bối Bối hướng bọn họ vẫy tay, trong lòng yên lặng nói: “Tiểu non nớt” cùng Tỉ yêu nghiệt pk, Tỉ yêu nghiệt hoàn thắng!
Đứa nhỏ học đệ này tại sao không chịu hiểu nha, này Boss là yêu nghiệt!
Anh luôn khiêu khích như vậy, ở giữa không hay ho trở thành vật hy sinh là cô a a a a….
= =
Bối Bối xem xem xét xét Tỉ Hà Di bên cạnh, cảm thấy không khí có chút không đúng, chẳng lẽ là vì vừa rồi bị Đoàn Huy khiêu khích, hay là mất
hứng vì cô cũng đi tiễn bọn họ.
Trở về Thánh Điển chắc chắn sẽ gặp tai ương, buổi tối hôm nay không chừng cũng không phải ‘người’!
 ̄﹏ ̄
Buồn bực lo nghĩ trở lại trong nhà, cô nhìn bức tranh cô gái nhỏ ở
phòng khách chăm chú, càng xem càng cảm thấy khung cảnh trong tranh rất
quen thuộc, rất giống cảnh tượng ở Thái Dương cung.
Thật sự giống như tưởng tượng sao?!
Lời tiên đoán của mẹ sẽ trở thành hiện thực sao?!
Cô thừa dịp anh đi vào phòng trong, đem ảnh chụp từ nhà mang đến lấy ra xem. Trong ảnh, mẹ vẫn cười xinh đẹp như trước.
Cô nhớ tới lần đầu tiên cùng anh về nhà, lúc anh nhìn thấy bức ảnh
này, nhớ tới ba mươi ba đóa hoa hồng trắng, nhớ tới rất nhiều rất
nhiều……
Nhưng là vẫn không thể nhớ ra gương mặt kia, cũng không nhớ được dù chỉ một câu đối thoại!
Bối Bối lấy di động ra, lui về một góc trong phòng lặng lẽ bấm điện thoại, trong chốc lát liền có người nghe máy.
“Alô, Kì Kì à?”
“Bối Bối?” Lần đầu tiên nhận được điện thoại của Bối Bối, Kì Kì có chút do dự hỏi lại.
“Đúng, là em. Kì Kì chị còn nhớ rõ những người quen trước đây không?”
“Nhớ rõ. Làm sao vậy?”
“A….. Chuyện là, hai ba ngày nay em luôn nghĩ về những chuyện ngày
trước, nhưng không làm thế nào để nhớ ra được. Cho nên muốn hỏi chị, chị có nhớ tiểu ca ca hàng xóm nhà em trước đây trông như thế nào, tên gọi
là gì hay không?
“Chị đương nhiên nhớ rõ. Anh ấy gọi là Danh Danh! Bộ dạng rất xinh,
không biết trưởng thành rồi sẽ như thế nào, có thể điển trai giống như
Leonardo hay không?”
Bối Bối = =! Lập tức đánh gãy đầu bên kia điện thoại còn đang mơ
màng: “Ách…… Kì Kì, chị nói Danh Danh ca ca còn nhớ rõ chúng ta không?”
“Vô nghĩa, sao hắn có thể quên được! Hắn lớn hơn em 5 tuổi, lớn hơn
chị 2 tuổi mà! Đúng rồi, khi nào em kết hôn thế, sao không nói cho chị
biết? Lần trước em giới thiệu mẹ chồng làm chị ngạc nhiên quá! Nhưng
nhắc đến mẹ chồng của em, nhìn rất quen mắt, rất giống dì Thư Hinh,
nhưng là trang phục khả phú khả quý hơn!”
Dì Thư Hinh?! Ai là dì Thư Hinh chứ?!
Bối Bối do dự hỏi: “Dì Thư Hinh là ai vậy?”
Đầu bên kia trầm mặc, nửa ngày sau mới truyền đến tiếng kêu của Kì
Kì: “Không thể nào! Dì Thư Hinh là dì Danh Thư Hinh a! Chính là mẹ của
tiểu ca ca, mẹ của Danh Danh a!”
……
Không nhớ rõ a, cái gì cũng không nhớ rõ a!
Bối Bối uể oải dựa vào sô pha, một tay cầm di động, một tay gõ mạnh vào đầu, sao lại không nhớ được gì!
Những chuyện trước đây chỉ có trí nhớ sau khi cô năm tuổi, mà trước
khi năm tuổi, ký ức lại giống như bị ném vào trong hòm kín, khóa chặt
ngẫu nhiên thoát ra một ít đoạn ngắn đã được khắc sâu.
Giống như… cô nhớ rõ tiểu ca ca thường đưa hai người đi qua dãy hành
lang dài bên nhà, đi đến gốc cây đại thụ phía sau tiểu khu chơi đùa,
cũng mơ hồ nhớ đến có rất nhiều đứa nhỏ khác cũng vây quanh hai người
bọn họ nói chuyện gì đó……
Đám trẻ nhỏ đó theo năm tháng đã dần trưởng thành, cô cũng cùng bọn
họ lớn lên, cũng giống như Kì Kì, nhớ rõ kí ức về những người