
, ý bảo cậu ta đứng dậy.
Cậu ta mỉm cười, đứng dậy, nhìn Bối Bối, nở nụ cười thật to, rồi nói: “Biện Bối Bối tiểu thư, buổi tối có thể
cùng nhau ăn bữa cơm không?!”
Phốc…… Ngụm nước trong miệng Tiền Trinh văng ra……
Chàng trai trẻ rực rỡ như ánh mặt trời phát biểu một câu gây ra sóng to gió lớn, Bối Bối cũng liền một câu giải quyết vấn đề.
“Tầng hai là nhà ăn của tập đoàn Thánh Thế, khi đã trở thành nhân
viên của công ty, nếu mọi người đói bụng, có thể đến đấy lấy phần cơm.
Buổi chiều, phụ trách hướng dẫn các bạn sẽ là Cát tổng, đúng 1: 30 chiều sẽ tập trung tại đây. Tan học!”
Sau đó Bối Bối nâng giày cao gót, kiêu ngạo bước đi, ra khỏi phòng
nghe – nhìn, lợi dụng địa hình quen thuộc, quay người đi đến toilet.
Mười phút trôi qua, cô đi xuống tầng 28, xa xa nhìn thấy Elaine cầm hồ sơ văn kiện để đến bàn làm việc của cô.
Elaine là tên tiếng Anh của Tiểu Tôn, bởi vì tên tiếng Trung của cô ấy là Tôn Y Liên
Alice là tên tiếng anh của Tiền Trinh, bởi vì tên tiếng Trung của cô ấy là Tiền Ái Lị.
Lynn là tên tiếng Anh của Bối Bối, được rồi, cô thừa nhận công ty yêu cầu phải sử dụng tên tiếng Anh, mọi người đều có những cái tên khác
nhau, nhưng là ít người dùng tên thật.
Nếu không phải Thánh Ân có vốn đầu tư từ nước ngoài, cô sẽ không thể
nào hiểu nổi vì sao công ty bắt nhân viên phải có tên tiếng Anh, tên
tiếng Anh rất dễ bị trùng nhau.
Công tác ở phòng nhân lực, phải nhớ rất nhiều người, lại còn nhớ cả
tên tiếng Anh và tên tiếng Trung, phải thừa nhận công tác càng ngày càng khó khăn!
” Lão đại…… Sắc mặt của chị rất hồng hào! Có vẻ như chị đang rất vui vẻ nha!”
Xem vẻ mặt tiểu lưu manh của tiểu Tôn, chắc chắn rằng, vừa rồi Tiền Trinh xuống đây, đã thì thầm to nhỏ với cô ấy.
Công ty lớn chính là không tốt ở điểm này, quan hệ phức tạp, hơn nữa
mỗi người đều rất bát quái, chỉ cần một chuyện nhỏ xíu xảy ra, trên dưới tập đoàn Thánh Ân đều được biết rõ. (bát quái = tin đồn, tám chuyện)
“Đừng có nhiều lời, có việc nói mau, có rắm mau phóng!” Bối Bối nghĩ đến những tin đồn, tâm tình cực kỳ không tốt.
Tiểu Tôn lại tuyệt đối không sợ bộ dáng hung hăng của Bối Bối, cô ấy
đã đi theo Bối Bối ba năm, Bối Bối là người như thế nào, Tiểu Tôn chẳng
nhẽ còn không hiểu?!
Tiểu Tôn càng thêm nịnh nọt, đặt tay lên bả vai của Bối Bối, tay trái giơ lên văn kiện hồ sơ, nhẹ nhàng nói: “Lão đại, không cần tức giận
ha…… Người ta chỉ là đem tập hồ sơ này đến để cho chị xem xét mà thôi!”
Xem như Tiểu Tôn thông minh, Bối Bối tiếp nhận hồ sơ: “Elaine, hôm nay không đi nghe Alice lên lớp sao?”
” Sếp, em rất sợ bục giảng, chị tạm tha cho em đi!”
Bối Bối ngồi xuống: “Em bộ dạng xinh đẹp như vậy, sợ cái gì mà sợ.”
Tiểu Tôn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn tròn như bánh bao, nhăn lại,
cô ấy sợ nhất việc bị sếp bắt đứng trên bục giảng, tình nguyện là nhân
viên quản lý hồ sơ còn hơn.
“Chị không phải nhất quyết bức em đi giảng bài, chỉ là em phải nghĩ
xa hơn, không thể chỉ giới hạn làm việc ở một phương diện nho nhỏ như
vậy được.”
“Sếp, em biết chị là tốt với em, nhưng là em thật sự sợ, cứ nghĩ đến
dưới bục giảng có rất nhiều người nhìn vào em, mắt em liền biến thành
màu đen……”
“Quên đi, em có thể không lên bục giảng, nhưng là về sau những khóa học như vậy, chị muốn em đi quan sát!” Bối Bối thở dài.
Nhìn Tiểu Tôn như trút được gánh nặng, Bối Bối bổ sung:” Giữa trưa mang phần cơm đến văn phòng cho chị……”
“Yes, madam!”
***
Đứng dậy đến bàn trà, lấy một cốc cà phê Maxwell House, Bối Bối ôm
chiếc cốc ấm áp ngồi xuống, nhẹ nhàng mở ra tập hồ sơ màu xanh nhạt đặt
trên bàn làm việc.
Một gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, với một nụ cười như ánh mặt trời, Họ tên: Đoàn Huy, Giới tính: Nam, Tuổi:22 tuổi
Chậc chậc, Bối Bối nhịn không được phát ra thanh âm cảm thán, tiểu tử này muốn phóng ra ngàn đao giết chết cô sao (không để ý người ta chói mắt cỡ nào, Bối Bối thật thực tế = =), thật trẻ tuổi a.
Bối Bối uống một ngụm cà phê, rồi tiếp tục……
Tốt nghiệp đại học J, hóa ra là khóa dưới của cô a, học khoa máy
tính, thạc sĩ quản trị thông tin, nhỏ như vậy đã có một lý lịch rất tốt, rất hứa hẹn a.
Nhìn xuống dòng……
Ôi, được tuyển thẳng vào đại học J, 18 tuổi là quán quân của cuộc thi Game Quốc Gia, giải quyết vấn đề nan giải của máy tính chỉ như chơi một trò chơi, lại còn có hai năm du học bên Mỹ. (Hyan: đúng là truyện a, thật đại thần!)
Thật lợi hại, khó trách vừa tốt nghiệp đã được tiến vào Thánh Thế.
Nhưng là, tiểu tử này, sẽ phát triển tốt hơn khi được đem ra nước ngoài
chứ?! Vì cái gì lại về nước như vậy?!
Hơn nữa, hắn vừa mới tiến vào đại học J, Bối Bối cũng vừa tốt nghiệp, hai người ở hai thời đại bất đồng.
Cô không hề biết hắn, lại không thù không oán, tiểu tử này đại khái là cảm thấy đùa giỡn với cô rất vui đi……
Bối Bối tổng kết, sau đó nổi giận…… Ánh mắt biến thành hàng ngàn dao
nhỏ dường như phóng đến ảnh chụp có nụ cười như ánh mặt trời kia……
Tiểu Tôn thực săn sóc Bối Bối, buổi
trưa, đem đến cho cô một hộp cơm sườn xào chua ngọt, nhưng là, cô mới
chỉ ăn qua loa mấy miếng, liền ném, thật sự cảm thấy bụ