
phê, rồi bảo nhân viên cắt một miếng bánh ngọt đặt trên bàn.
“Không có gì chiêu đãi, em uống nhé?!
Bối Bối nhấp một ngụm, khẽ cười: “Ngon thật, không thua gì mấy tiệm cà phê lớn!”
“Bối Bối, em vẫn giống như trước đây, ăn nói thật ngọt. Khó trách lúc đó tiểu ca ca cách vách thích em như vậy,
mỗi ngày đều ôm em, cũng không biết hai người trốn đi đâu chơi…” (Hyan: Mỗi ngày đều ôm, Pa tỉ, tỉ có ngửi thấy mùi mờ ám giống muội không?!
*nội tâm giằng xé :người ta vẫn là trẻ con Tử Tử kia người nghĩa j vậy
hả?!* >”< Pa: bao giờ muội làm đến Ngoại truyện sẽ rõ =))
Bối Bối sửng sốt, bỗng nhiên cười: “Lúc
đó em mới năm tuổi, thật tình không nhớ rõ. Hơn nữa đến năm thứ hai tiểu ca ca đột nhiên rời Thái Dương Cung với mẹ, em thật không nhớ rõ bộ
dáng của anh ấy nữa…”
Kì Kì – lớn hơn Bối Bối ba tuổi – gật
gật đầu: “Cũng đúng, lúc đó trong Thái Dương Cung nhà của hai người đều
là mồ côi cha, mẹ lại quan hệ tốt, con cũng quan hệ tốt, chị còn nhớ dì
từng nói là sẽ gả em cho tiểu ca ca.”
“Mẹ em khi đó cũng chỉ là đùa lung tung
thôi, sao nói là có được. Hơn nữa, giờ tiểu ca ca ở nơi nào cũng không
biết, mà mẹ em cũng đã qua đời…” Bối Bối khẽ cong khóe miệng, tháo xuống gọng kính mắt màu bạc.
Kì Kì nhìn nụ cười của Bối Bối, có chút
ngượng ngùng vì nói đến chuyện thương tâm, vừa lúc ngẩng đầu lên thì
thấy một người khách đứng trước quán, cô liền đón tiếp: “Chào ngài, ngài muốn dùng gì?”
Bối Bối quay đầu nhìn người đàn ông cao
gầy kia, mặc áo sơ mi dài tay, quần dài thoải mái, cả người toát ra vẻ
ôn nhã nghệ thuật.
Dáng người quả thực không tồi, Bối Bối
cầm lấy miếng bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một miếng, người khách kia xoay
người lại, miếng bánh ngọt nhất thời kẹt trong cổ họng….
Khụ khụ khụ… Bối Bối nghẹn…
Thứ Ba, 08: 53 a.m, Bối Bối đi tập tễnh bước vào thang máy lên tầng 28, cô quả nhiên đã đến ngày.
Chính cái gọi đều ngày sẽ không đau,
không đều ngày sẽ đau ghê ghớm! Hiện tại Bối Bối chính là đau đến đầu óc quay cuồng, cho nên nhìn thấy mấy người ở xung quang, Bối Bối cảm thấy
thật khó chịu.
“Daisy, tôi nói với cô, trợ lý này tôi
khẳng định không cần. Kêu cô ta lấy cốc cà phê, cô ta có thể làm đổ ngay vào váy của tôi; bảo cô ta đi lấy văn kiện, cô ta có thể đem toàn bộ
văn kiện ở trên bàn làm loạn cả lên.” Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt
Juliet nhăn lại, đưa tay chỉ vào một cô gái ở bên cạnh.
Cô gái có bộ dáng có vẻ mới hai mươi
tuổi, đôi mắt to tròn, lông mi cong mà dài, nhìn qua trông rất giống
người mẫu ở một tạp chí nào đó.
Chủ quản Trang Thu Cẩn cầm trên tay
thông báo tuyển dụng, dường như cũng là mới nãy ở trước thang máy cũng
đã nói đến chuyện này, trầm thấp thanh âm nói: “Mardi là cô gái tốt, chỉ là cô ấy mới vào làm việc nên còn rất nhiều việc chưa quen, kiên nhẫn
dạy dỗ sẽ thành công.”
Juliet chức vụ thấp hơn Trương Thu Cẩn,
nghe thấy cô ấy trả lời như vậy, hai mắt nhíu lại:” Như thế nào gọi là
kiên nhẫn dạy dỗ?! Người mới đều đã được huấn luyện qua, vậy mà vẫn
không thể hoàn thành được một nhiệm vụ đơn giản nhất!”
Trương Thu Cẩn xem xét, liếc mắt nhìn
Mardi một cái, nhẹ nhàng hỏi: “Mardi, vì sao cô không hoàn thành công
việc mà Julie giao cho?!”
Mardi thực ủy khuất nói : “Julie không
có giao cho tôi nhiệm vụ công tác, trong tuần vừa qua cô ấy chỉ bảo tôi
đi pha cà phê, chuyển giao tài liệu, mua cơm trưa, còn có đổ rác rưởi……”
Mardi tên tiếng Trung là Đại Mật Nhi, bộ dạng rất xinh đẹp, còn nghe nói được rất nhiều người ưu tú theo đuổi.
Bối Bối bỗng nhiên tỉnh ngộ, Juliet
không thể để cấp dưới so với mình nổi bật hơn, cố tình gây chuyện với
các cô gái trẻ, để khiến họ phải xấu hổ, để cân bằng ghen tị của chính
mình.
“Ngay cả việc nhỏ như vậy, cô còn không
làm xong, còn trông mong vào việc tôi giao cho cô công tác, nhiệm vụ?!
Khuôn mặt thì không sáng sủa, không có đầu óc, người ngu ngốc, phản ứng
lại trì độn.” Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Juliet có chút tức giận.
Công việc có vấn đề gì có thể bình tĩnh
nói chuyện, công kích như vậy là không đúng rồi, huống chi Mật Nhi vẫn
là do chính Trương Thu Cẩn nhận vào. Vậy mà sáng sớm đã bị chuyện nỏ này làm loạn cả lên, Trương Thu Cẩn cũng có chút bực mình: “Julie, Mardi vị trí là trợ lý, không phải là thư ký riêng của cô. Nếu cô đối với tôi có cái gì không hài lòng, có thể một mình đến gặp tôi đưa ra ý kiến, không cần trước mặt mọi người làm xấu mặt Mardi!”
Juliet cười lạnh, nếu không có nhược
điểm gì đó ở trong tay tay, cô có thể ở trước công chúng cùng Trương Thu Cẩn biểu đạt như vậy sao?!
Juliet hai tay khoanh trước ngực, đưa ra con át chủ bài: “Daisy, đúng là tôi có ý kiến với cô. Tôi muốn có một
trợ lý ít nhất là phải tốt nghiệp đại học hạng nhất, nhưng hôm qua tôi ở trên mạng tìm tòi một chút, lại phát hiện Mardi tuy rằng được ghi là
tốt nghiệp đại học F, nhưng lại là học tại chức vào buổi tối! Họ Đại
thường rất ít gặp, ở thành phố S, người có tên là Mật Nhi lại càng không nhiều, ngày tháng năm sinh giống nhau như đúc lại càng hiếm thấy.
Daisy, cô nói như thế là như thế nào?!”
Tốt nghiệp đại