
chính là vị trí của Cát tổng, ai có thể lớn mật như thế?!
Bối Bối ánh mắt sáng ngời, nhớ tới người này bộ dáng kiêu ngạo, nửa buổi rời khỏi chương trình học của khóa huấn luyện, nhất thời nhớ ra, trong lòng hét lớn một tiếng:
Yêu nghiệt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn vào!
Nam nhân kia hôm nay không có mặc một
thân màu trắng hưu nhàn như lần trước gặp ở thang máy, mà là một bộ
trang phục tối màu, càng làm nổi lên khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn, một đường cong tuấn nhã phi phàm, vẻ mặt mang theo một tia cao cao tại
thượng……
Dường như hắn nhận thấy sự xuất hiện của cô, đôi mắt đen như ngọc nhẹ nhàng quét lại đây……
Bối Bối nhất thời có chút bất động, rất nặng nề bước tiếp, có cảm giác dũng khí đã bị hút đi.
Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt a, khí thế quá mạnh mẽ……
Không đúng, cô – Biện Bối Bối mới là “ma cũ” ở Thánh Thế, vì sao phải sợ một “ma mới” ?!
Lật bàn……
Trắng đen đảo lộn, nghiêng trời lệch đất, chủ nghĩa đế quốc tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản không thành?!
Lật bàn……
Cô là người huấn luyện và nắm quyền sinh tử của những người mới!
Đau bụng, cô lại thấy đau bụng, hiện tại Bối Bối rất bực mình, rất muốn phát tiết.
Bối Bối cắn răng đến gần, nhìn một lượt từ cao xuống thấp: “Cậu tên là gì? Người ở ngành nào?”
Nam nhân thấy Bối Bối đến gần, vẻ mặt có chút gian xảo, như một tác phẩm nghệ thuật bình thường tả cảnh đẹp ý
vui, nhưng là nghe được câu hỏi của cô, biểu tình của hắn có chút kinh
ngạc, chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống.
“Em đã quên tôi?” Giọng nói lộ ra vô hạn nguy hiểm.
Bị đối phương từ trên cao nhìn xuống……
= =
Chân Bối Bối có chút phát run, âm thầm
phỉ nhổ chính mình không được chịu thua kém người ta, cô cố gắng kiễng
chân, ngẩng đầu nói: “Nha, cậu đừng nghĩ đến ở thang máy giúp đỡ tôi một lần, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Làm người mới, cậu có biết khóa huấn luyện
đã đi được một nửa chặng đường là rất nghiêm trọng?! Lần này huấn luyện
khảo hạch, tuyệt đối sẽ không cho cậu điểm……”
Ánh mắt sắc bén của hắn quét lại đây,
khóe miệng rất nhanh tạo thành một đường cong, giọng nói của Bối Bối có
chút run run, vẫn rất can đảm tiếp tục: “Trừng cái gì mà trừng?! Không
nói cho tôi biết tên ngành, tôi sớm muộn gì cũng điều tra ra, Thánh Thế
không phải là công ty cậu muốn thứ gì sẽ được thứ đó! Vừa mới vào đây,
thái độ đã kiêu ngạo như vậy, chẳng những trốn buổi huấn luyện người
mới, lại còn dám không coi ai ra gì ngồi ở ghế của người chủ trì hội
nghị. Người quản lý không nói cho cậu phép lịch sự tối thiểu trong cuộc
họp sao?!”
Vừa dứt lời, Bối Bối liền cảm thấy thắt
lưng có điểm căng thẳng, chờ sau khi lấy lại tinh thần, cả người cô đã ở trong vòng tay của yêu nghiệt, cô trợn to hai mắt.
Ầm…… Bối Bối bị sét đánh đến hỗn độn, phản xạ có điều kiện vung tay ra.
Đáng tiếc chỉ được nửa đường thì bị chặn đứng, một bàn tay hắn nắm lấy cổ tay của cô, một tay chộp lấy thắt lưng cô, dùng sức, kéo cô ngã vào người hắn.
Hắn hơi hơi cúi đầu, chóp mũi dường như sát với chóp mũi của cô, ánh sáng có thể giúp cô nhìn rõ mỗi tấc trên khuôn mặt của hắn.
Thật sự là thân cận quá, gần đến mức có
thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chính mình trong mắt hắn, gần đến mức
có thể cảm nhận thấy cơ bụng của hắn thật rắn chắc, gần đến mức mỗi khi
hô hấp đều tràn ngập hơi thở của hắn.
Kia được gọi là chấn động lòng người.
Cuối cùng, hắn thân mật phun ra một câu: “Vincent” (Vincent = Tỉ Hà Di)
Nhiệt khí phun trên môi của cô.
Ầm…… Bối Bối bị sét đánh đến đổ máu……
Không phải giả vờ đổ máu, là đổ máu thật.
Bụng vốn là đau đến rối rắm thành một đoàn gì đó, bỗng dưng hóa thành một dòng nước ấm, vui sướng mà tuôn ra.
Bối Bối hồn phi phách tán (hồn bay phách lạc, mất hồn mất vía), yêu nghiệt chính là yêu nghiệt nha, khí thế cường đại đến mức ngay cả “Lão bằng hữu” cũng bị dọa đi ra! (Lão bằng hữu = kinh nguyệt)
Một bên hoảng hốt, một bên trong đầu còn miên man suy nghĩ.
YY, người ta bị nam sắc dụ hoặc đều là chảy máu mũi, vì sao đổi thành chính mình lại là lưu kinh nguyệt?! (YY = tự sướng)
Đây là thể chất gì a……
“Các ngươi……”
Bối Bối quay đầu, nhìn đến bên cạnh bàn
trà của phòng họp có một người rất cao và đẹp trai đứng ở đó, nam tử trẻ tuổi có ánh mắt đào hoa, cầm trong tay một cốc cà phê, nghẹn họng trân
trối nhìn bọn họ.
Ách…… Cư nhiên còn có người khác ở đây?!
> _ <
Bối Bối muốn điên, giãy ra khỏi vòng ôm của yêu nghiệt, sửa sang lại quần áo.
Nơi này là công ty, nơi này là phòng
họp, lát nữa còn có cuộc họp của các HR quản lý, Bối Bối chính là muốn
chết, cũng phải chết cho “trong sạch”……
Bối Bối cười tươi, nhìn nam nhân đào hòa hỏi: “Cậu là?”
“Tôi là Glen – trợ lý đặc biệt của CEO,
cô là huấn luyện chủ quản Lynn?! Nghe nói đã lâu……” Nam nhân đào hoa
vươn tay không bưng cà phê cùng cô bắt tay nhiệt tình.
Tầng 38 có một Giám đốc điều hành trẻ như vậy?! Đẹp trai như vậy?! Thân thiện như vậy?!
Cùng yêu nghiệt quả thực không phải một cấp độ a……
“Vincent, cà phê của anh đây.” Glen rút tay lại, đem cà phê đưa cho yêu nghiệt: “Theo yêu cầu của anh, cái g