Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323203

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

ói: “Elaine, Alice, những người này đều giao cho các cô. Những gì họ có thể dọn dẹp, những gì không nên để cho họ động vào, các cô nên biết rõ ràng! Có sai

lầm gì, chỉ có các bạn chịu trác nhiệm!”

Tiểu Tôn và Tiền Trinh không dám hít thở, nhìn Bối Bối gật đầu.

Mọi người lại cảm thấy rét lạnh, người mới của “Thánh Du” đều xê dịch cách xa khỏi Tiền Tôn và Tiền Trinh một chút……

Nhất thời, toàn bộ người trong phòng hình thành cảnh tượng “chia ba thiên hạ”.

Bối Bối đứng ở trước bàn làm việc, Đoàn

Huy tựa vào bàn, còn một đống người ở đằng sau thì đứng xa ba mét, coi

cái bàn là một tấm cách ly.

Có mấy người có vẻ thân quen với Đoàn Huy, liều mạng liếc mắt với hắn:

Huynh đệ, lại đây, mau tới đây!

Kia không phải Chu Chỉ Nhược, đó là Diệt Tuyệt sư thái!

Đoàn Huy thấy Bối Bối không thèm nhìn

mình, lại thờ ơ hạ lệnh cho Tiểu Tôn và Tiền Trinh, hai hàng lông mày

xinh đẹp nhíu lại, trên mặt nổi lên mây đen, che lấp ánh mặt trời.

Giống nhau không nhìn thấy ám chỉ của

người khác dành cho cậu ta, cậu ta đứng thẳng dậy, chân dài nhấc bước

đến bên cạnh Bối Bối!

Một số huynh đệ ở đằng sau vỗ vỗ trán, len lét ở đằng sau lá chắn đấm ngực dậm chân……

Đoàn Huy, cậu là một thanh niên ưu tú, tại sao lại học tập tàu Titanic, đâm đầu vào tảng băng như vậy?!

Thương tiếc một hồi, mọi người đều vội vàng, lỗ tai dựng thẳng đứng.

Hay nói giỡn, khuyên nhủ là giả, cùng xem kịch vui mới là cái thú……

“Tôi có thể giúp được gì không?”

Một bàn tay đặt tại bàn làm việc của Bối Bối, hơi thở nóng ấm nhẹ thổi qua tai cô, cô quay đầu nhìn về phía hắn.

Đoàn Huy trông thật không sai, vừa cao lại vừa đẹp trai, nhưng ở trong mắt của Bối Bối, cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc.

Cô liếc mắt nhìn cậu ta, rút hồ sơ văn kiện ở trên bàn ra sửa sang lại: “Không có, trước hết cậu hãy trả lời tôi một số vấn đề.”

Đoàn Huy không tự giác đứng thẳng, thanh âm kích động: “Tốt, cô hỏi đi.”

Bối Bối sửa sang lại văn kiện, quay đầu hỏi: “Tại sao cậu lại biết tên tiếng Trung của tôi? Ai nói cho cậu biết?”

Sắc mặt của Đoàn Huy trầm xuống: “Cô nói sao?”

Bối Bối vòng vo, đảo mắt, nói: “Trước kia chúng ta đã từng gặp mặt sao?!”

Nếu nói lúc trước sắc mặt của Đoàn Huy là trầm xuống, thì hiện tại chính là đang nghiến răng.

“Cô đã quên tôi ?” Trong giọng nói lộ ra thất vọng cùng đen tối.

Bối Bối có chút kinh hãi, sẽ không giống như những gì cô đang suy nghĩ đi?!

Đoàn Huy tuổi còn trẻ, chung quy là

không thể bình tĩnh, tiến đến trước mặt cô, nhẹ giọng cắn từng chữ: “Sau khi chúng ta thân mật như vậy, cô lại có thể quên được tôi! Biện Bối

Bối, tôi muốn bóp chết cô!”

Một câu nói làm cho chân của Bối Bối mềm nhũn……

Tay cô chống vào mặt bàn, cẩn thận đánh

giá Đoàn Huy, lông mày kia, mắt kia, mũi kia, cô không hề cảm thấy quen

thuộc, nhưng là thân hình cao to kia rất giống với dáng người của tiên

sinh 419.

Đúng như những gì cô đang nghĩ sao?!

Nếu Đoàn Huy là tiên sinh 419……

Chẳng nhẽ cô đã làm chuyện kia cùng một người nhỏ hơn cô tận 4 tuổi sao?!

Nhỏ hơn bốn tuổi…… Trẻ trung…… Thể lực dư thừa……

Bối Bối sắp điên mất rồi!

Hít thở, lại hít thở……

Bối Bối đã làm việc ở Thánh Thế bốn năm, cái dạng gì cũng đã nhìn qua?! Những gì kinh sợ cũng đã từng trải qua?!

Cô nhìn đồng hồ, cầm lấy điện thoại: “Alô, Mardi, tôi là Lynn, cô xuống dưới đi! Cùng đi lầu hai ăn cơm.”

Đoàn Huy nhìn thấy ở đáy mắt của cô có

một tia khủng hoảng, ánh mắt lóe lên một chút, cũng không muốn ép Bối

Bối, liền nói: “Tốt, đi ăn cơm trước.”

Bối Bối không quan tâm đến cậu ta, quay đầu nhìn Tiểu Tôn và Tiền Trinh nói: “Trước đi ăn cơm, buổi chiều đến sửa soạn lại sau.”

Tiểu Tôn và Tiền Trinh cùng gật đầu, nội tâm khóc không ra nước mắt……

Sếp Bối, bây giờ mà đi ăn cơm không phải là quá sớm sao?!

Đoàn người chậm rãi đi xuống lầu hai,

nhà ăn của Thánh Thế, nhà ăn Thánh Thế chia thành khu vực dùng cơm

chung, khu vực phòng khách sang trọng ấm cúng, khu vực buffet giản dị,

và riêng một phòng lớn sang trọng.

Không chỉ cung cấp bữa cơm cho nhân

viên, nhà ăn còn mở rộng, chuẩn bị bữa ăn tối cho các doanh nhân, đối

tác, thức ăn tuyệt vời, giá cả vừa phải, đây cũng là một nơi khá nổi

tiếng dành cho những đối tác bàn việc làm ăn.

Mặc dù cách thời gian ăn cơm còn trưa

những một tiếng nữa, không có nhiều người ở nhà ăn, nhưng các loại đồ ăn đều đã được nhân viên trong nhà bếp chuẩn bị sẵn, tản ra một hương thơm mê người.

Hơn nữa ở phòng khách còn tỏa ra mùi thơm của cafe thơm ngát, Bối Bối thật sự cảm thấy mình có chút đói bụng.

Bối Bối nhìn Tiểu Tôn, Tiểu Tôn rất là

thông minh, kéo Tiền Trinh cùng Tiểu Đại đi trước, lấy cho mỗi người một phần cơm, tìm một chiếc bàn để bốn người cùng ngồi.

Bối Bối nhìn thẻ nhân viên của đầu bếp,

người kia mặc một thân màu trắng, đeo khẩu trang trắng cùng với một

chiếc mũ đầu bếp đội ở trên đầu .

Anh ta ngẩng đầu lên, một đôi mắt nâu mang theo ý cười đánh giá cô, rất bình tĩnh nói: “Cô muốn ăn cái gì?”

Giọng nói của một người rất trẻ tuổi.

Bối Bối nhìn nhìn đồ ăn : “Một phần sườn xào chua ngọt, một phần cần tây xào thịt, một phần rau muố


XtGem Forum catalog