
của nghệ thuật.
Anh ta đưa tay chỉ vào Bối Bối, quay đầu nhìn Tỉ Hà Di nói: “Vincent, vị tiểu thư này là……”
Đôi mắt đen như ngọc của Tỉ Hà Di cứng
ngắc lướt qua Bối Bối, tiếp theo nhìn Hầu Ngôn Thanh nói: “Lynnlà giám
đốc đào tạo của tập đoàn Thánh Thế, sắp kiêm nhiệm giám đốc nhân sự của
“Thánh Du”.”
Hầu Ngôn Thanh quay đầu nhìn Bối Bối
đang đông cứng, ánh mắt tỏa sáng, giọng nói vang lên: “Vincent, đề nghị
lúc trước của anh, không cần lo lắng, tôi đồng ý!”
Đồng ý cái gì?! Một hòn đá ở đâu đó nện xuống đầu Bối Bối……
Sau đó anh ta xoay người cầm tay Bối Bối, lại ném ra một quả boom động trời khác!
“Bối Bối tiểu thư, không phải cô đã nói
nếu có cơ hội gặp lại, cô sẽ mời tôi ăn cơm sao? Không biết cô muốn đi
ăn ở đâu? Cô thích ăn cơm Trung Quốc? Hay cơm Nhật Bản? Hay là đồ ăn của nước Pháp?”
hà ăn cho nhân viên to như vậy, thế
nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng bát đặt xuống bàn và tiếng nuốt nước
bọt, tất cả mọi người đều đang tập trung, dừng lại mọi hoạt động ở cả
tay lẫn miệng, mà lỗ tai lại dựng thẳng đứng cùng hướng về một phía, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi phát ra ánh sáng chói lọi.
Hai ngày trước nổi lên một làn sóng bát
quái ở Thánh Thế, một mỹ nam trẻ, lịch sự có lai lịch thần bí cùng tân
CEO cùng nhau ăn cơm, còn có cả yêu nghiệt Boss.
Ba người đàn ông, dung mạo lấy Tỉ Hà Di
để thưởng thức, khí chất của Hầu Ngôn Thanh trong sáng đẹp đẽ, thần thái của Đoàn Huy làm cho người ta phải loá mắt, đây gọi là cực phẩm.
Chỉ cần Tỉ Hà Di một người, đã có thể uy hiếp tất cả mọi người, đừng nói là ba gã tuyệt thế soái ca.
Hơn nữa lại còn có nhân vật mới nổi ở Thánh Thế, trong truyền thuyết 34C — Biện Bối Bối. (34 C: cỡ áo ngực)
Nhà ăn cho nhân viên của Thánh Thế như thế hẻo lánh, nhưng lại xuất hiện một góc sáng chói……
Trong lòng mọi người đều đang lặp lại câu nói vừa rồi của Tiểu Đại : “Rất chói mắt, tôi muốn mù!”
Xem này cậy thế, với tình hình hiện tại, thông minh như Chu Ba cũng lặng lẽ cách ra sau một khoảng cách.
Chu Ba nhìn nhìn Tiểu Tôn ở bên cạnh đang đứng trố mắt, khẽ nhíu mắt nói: “Có thể lùi xuống một chút cho tôi đứng cùng không?”
Tiểu Tôn đỏ mặt, không nói gì gật đầu, tay gõ bên cạnh Tiền Trinh, Tiền Trinh lại gõ Tiểu Đại.
Ba người qua đường đều là trợ lý của đại nhân tìm một vị trí thích hợp để xem diễn kịch……
Taytrái của Bối Bối vẫn đang chống trên hông, cái miệng há hốc, vẻ mặt dại ra nhìn Hầu Ngôn Thanh đang nắm tay phải của cô.
“Thật xin lỗi, không nên để cho cô mời
mới đúng.” Hắn nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, cảm thấy yêu cầu một
người phụ nữ mời ăn cơm thật sự rất đường đột, thận trọng một lần nữa
mời: “Bối Bối tiểu thư, tôi rất hân hạnh được cùng tiểu thư ăn một bữa
cơm chiều, có được không?”
Lại có mấy tảng đá đập vào đầu Bối Bối……
Cô mời hắn, hoặc là hắn mời cô, có khác nhau sao?!
Chẳng phải đều là cùng nhau ăn cơm sao?!
“Xếp hàng!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, thu hút lực chú ý đến giọng nói hấp dẫn đó……
Bốn người qua đường đang xem đông vui lại thấy run run.
Tiểu Đại nhẹ giọng thì thào: “Sếp Bối giống như là một miếng thịt heo mới nhất của siêu thị!”
Tiền Trinh & Tiểu Tôn: >_< Tiểu Đại, cô cứ làm bình hoa đi ~
ChuBa: >_< Thịt heo?!
“Anh muốn mời ăn cơm cũng phải xếp hàng!” Đoàn Huy không nhanh không chậm nói tiếp một câu: “Xếp hàng sau tôi.”
Lần này là mấy khối hóa thạch đập trúng vào đầu Bối Bối……
Đoàn Huy mời cô, hoặc là Hầu Ngôn Thanh mời cô, có khác nhau sao?!
Chẳng phải đều là cùng nam nhân cùng nhau ăn cơm sao?!
Hầu Ngôn Thanh nhìn nhìn chàng trai ở
trước mặt, thực tuổi trẻ, tuy rằng gương mặt lộ ra vẻ mặt thông minh,
nhưng vẫn còn có bộ dáng của người mới ra trường.
“Cậu là?” Khuôn mặt tao nhã, lịch sự hỏi.
“Đối thủ cạnh tranh.”
Tuổi trẻ, không hổ là tuổi trẻ, nóng máu quá a!
Quần chúng vây xem ở chung quanh hút một ngụm lãnh khí……
Tiểu Đại nhẹ giọng thì thào: “Xem còn tốt hơn phim của TVB!”
Tiền Trinh: >_< Tiểu Đại, cô cứ làm bình hoa đi~
Tiểu Tôn: >_< Chu Ba, anh có cần phải cười ngã vào vai tôi như thế không?
“Tôi là người mời Bối Bối ăn cơm trước.” Đoàn Huy liếc mắt một cái, vẫn thấy còn nắm chặt tay, lại nói: “Tiên
sinh, anh có thể buông tay không?”
” A……” Hầu Ngôn Thanh lúc này mới phát
hiện chính mình vẫn nắm tay Bối Bối, bởi vì đường đột mà ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ có thể lưu luyến buông tay ra.
Tiếp theo lại ý thức được nam hài này vừa nói cái gì, mặt càng thêm đỏ.
Sau khi hai người đánh giá thật kỹ đối
phương, đều cảm thấy chợt hiện những tia chớp, cùng dời ánh mắt nhìn nữ
nhân vật chính trong truyền thuyết.
Từng giọt mồ hôi chảy xuống trán của Bối Bối, tâm tư của cô lại một lần nữa bay lung tung.
Không có ánh sáng làm tan băng tuyết, mà là ánh sáng đột ngột bùng nổ.
Hô hấp dồn dập……
Vừa mới hít vào một ngụm khí lớn, đột nhiên cô cảm thấy bên cạnh truyền đến một đợt khí lạnh.
Bối Bối chuyển động cái cổ cứng ngắc, lọt vào ánh mắt sâu, lạnh đến thấu xương……
Phía sau là hai luồng ánh sáng nóng rực, trước mặt là một cái yêu nghiệt lạnh như băng.
Má ơi, đây là không muốn cho người khác