Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

ây một bàn – trình diễn!”

“Meraviglioso, Meraviglioso!!”

Antonio phấn khích cười to hét to hai chữ tuyệt vời bằng tiếng Ý,

thật là một cô gái thông minh, biết kết hợp kể câu chuyện cũ của nhà ăn

và tình trạng hiện giờ, cũng giải thích luôn vì sao cô lại thất lễ ở

trong toilet lâu thế.

Không giống sự hưng phấn của Antonio, Đoàn Huy vẻ mặt kinh ngạc, còn Tỉ Hà Di trên khuôn mặt tuấn tú còn hiện lên ý cười mơ hồ.

Bối Bối khoa trương nhún vai, xấu hổ cười, dĩa ăn trên tay đã muốn nghiền nát chiếc bánh kem sô cô la.

Bỗng dưng, một cánh tay thon dài đem bánh ngọt của Bối Bối đổi sang

cho mình, ngón tay thật dài, móng tay mượt mà, động tác nhẹ nhàng tự

nhiên.

Đoàn Huy thấy Tỉ Hà Di đem chiếc bánh sô cô la của chính mình đổi

sang cho Bối Bối, vốn đã có lửa giận trong mắt nay nhịn không được: “Tỉ

tiên sinh, hy vọng anh không quên Bối Bối là bạn gái tôi!”

“A…” Tỉ Hà Di ăn một miếng bánh ngọt đã bị người nào đó làm thê thảm, dùng giọng điệu kịch vui nói: “Cậu không phải tiểu tình nhân sao?! Mà

tôi mới là ông xã của cô ấy!”

“Meraviglioso, Meraviglioso!!”

Antonio liều mạng vỗ tay, lớn tiếng nói: ‘Vincent, cậu thật có tài

diễn kịch thiên phú, không đi làm diễn viên thật phí cho gương mặt này.”

Bối Bối囧TL, nguyên lai đang diễn lại chuyện cũ, làm hại tim cô đập thật nhanh …

Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, không thể cùng một cấp bậc với người khác a…

Bữa cơm này, Bối Bối nuốt không trôi, không khí kì lạ, đại khái chỉ

có mỗi Antonio là cao hứng phấn chấn, thỉnh thoảng lấy cái chuyện cũ kia đem ra trêu đùa ba người, còn dùng tiếng Ý biểu diễn ca kịch.

***

Tại cửa thang máy ở tòa nhà Giang Than Tam Hào, Đoàn Huy ghé vào tai Bối Bối nói: “Cô chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe.”

Tỉ Hà Di cười nhẹ, lấy di động ấn nút…

Đoàn Huy đi lấy xe, Antonio lại bắt lấy một chiếc taxi, còn dùng

giọng điệu ca kịch nói: “Vincent, khách sạn Weiss rất gần đây, không cần đưa tôi về, hãy đưa người trong mộng của cậu về đi. Nha, buổi tối rất

lãng mạn, đàn ông phải biết bảo vệ tình yêu của chính mình.”

 ̄﹏ ̄ Giống như anh ta vẫn chìm trong câu chuyện cũ kia…

Chỉ còn lại hai người… Thật xấu hổ…

Khóe miệng Bối Bối có chút run run, lặng lẽ xê dịch sang bên cạnh, cố gắng hết mức cách xa yêu nghiệt một chút.

Một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt hai người, đèn xe sáng rực rỡ, lái xe bước xuống mở cửa sau xe.

Tỉ Hà Di như trước cười nhẹ, đứng cạnh cửa xe, nhìn Bối Bối hé ra mờ ám:

“Đưa Antonio đi xem triển lãm châu báu, nên mới đi chiếc này. Lên đi, tôi đưa em về!”

A a a a a…

Maybach, là Maybach, tiền lương 50 năm đi làm của cô cũng không mua được Maybach!

Hai mắt đen nhánh của Bối Bối mở to hết cỡ, trong lòng điên cuồng hét chói tai…

Dụ hoặc!

Rất dụ hoặc!

Vô cùng dụ hoặc!

Hiện tại có mười con trâu đến kéo cô, cũng tuyệt đối không thể ngăn cảng cô đi lên chiếc xe trong mộng này!

Bối Bối tự kiềm chế tâm tình kích động, thẳng lưng gật gật đầu với Tỉ Hà Di: “Làm phiền anh.”

Sau đó ngồi vào trong xe, lấy điện thoại nhắn cho Đoàn Huy: “Tôi tự

mình đi về, chuyện hẹn hò không cần nhắc lại. Tôi sẽ nhanh chóng trả lời cậu!”

Maybach a, chuyện 419 về sau thảo luận đi!

Ném điện thoại vào túi xách, không để ý đến lúc yêu nghiệt vào, trên môi có một nụ cười lướt qua.

Không hổ là xe hơi cao cấp nhất, một mình một khoang, không chỉ rộng

rãi thoải mái, còn có bộ đàm điều khiển có thể tùy lúc nói chuyện với

lái xe, hệ thống nước hoa tự xịt làm không gian tỏa ra loại hương mê

người.

Tỉ Hà Di lấy từ chiếc tủ nhỏ cầm ra hai chiếc ly đặt trên chiếc bàn

giữa chỗ ngồi, lại mở ra tủ lạnh hỏi: “Buổi tối ăn chủ yếu là cá đúng

không?”

Bối Bối gật đầu, hắn mang ra một chai rượu xinh đẹp màu lam rót ra hai ly, đưa một ly cho cô.

Bối Bối nhận lấy và nói cảm ơn, nhấp một ngụm, vị rượu thật ngon, mùi hoa quả nhè nhẹ, để lạnh lại càng dậy mùi, mới đầu uống vào thật mềm

mại, để lâu lại có mùi hương ngọt ngào.

Hai chiếc ly cao đặt trên bàn, nếu phía trên có thêm sáp hoa, tuyệt

đối có thể làm thành đồ trang sức, lại còn có một sự phục vụ rất dễ

chịu.

Vị ngọt của rượu nho trắng của giới Qúy tộc Đức, được gọi với một cái tên “Thay lời yêu em.”

Tuy rằng cô biết Yêu Nghiệt là Boss, có lẽ vừa lúc trong tủ rượu chỉ

còn một chai, cô vận số đen đủi mới chọn đúng lúc, nhưng là Bối Bối vẫn

không tránh khỏi bị hủ hóa, sau đó buồn một cách nhanh chóng.

Cô quay đầu sang bên cửa kính sáng ngời, lặng lẽ rơi lệ: Biện Bối Bối, ngươi thật không có khí phách!

Maybach một đường mạnh mẽ đi đến nhà của Bối Bối, đội cảnh sát cúi người chào đón xe tiến vào.

Vừa rồi quá đắm chìm trong chủ nghĩa tư bản, quên nói địa chỉ nhà mình, nhưng sao đại thúc lái xe lại biết nhỉ?

Đang lúc Bối Bối có chút buồn bực, xe đã dừng dưới nhà Bối Bối, Yêu

nghiệt dọc đường đi rất kiệm lời bỗng nhiên lên tiếng: “Không mời tôi

lên nhà sao?”

╭(─?─)╮

Mười giờ tối?! Cô nam quả nữ cùng một chỗ?! Vẫn là cùng với Boss yêu nghiệt?!

Oh, no!

Bối Bối cố gắng khống chế biểu tình trên mặt, nghiêm trang nói: “Cảm

ơn anh đã chiếu cố, thời gian đã muộn, giờ cũng không còn gì để nói

chuy