
“Y nhân” là người mà hắn ngày
đêm tưởng nhớ, “tại thủy nhất phương” ý nghĩa là theo đuổi gian nan.
Nhân vật trữ tình mặc dù mỏi mắt chờ mong, cố chấp theo đuổi “Y nhân”
nhưng vẫn phiêu miểu cách trở)
Hai người kia nhìn ra manh mối, đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía Bối Bối.
Cô đã phải đứng ở chỗ xa nhất, giờ chỉ muốn mình là người vô hình a.
Bối Bối >_<
Vương Hựu Lập lại đánh vào vai Hầu Ngôn Thanh một quyền: “Làm trò khoe chữ nữa cơ à.”
“Đúng là, coi trọng người ta nhân tiện
coi trọng luôn chỗ làm của người ta, bọn tôi còn không biết cậu sao?
Thật là thương tâm nha.” Hác Đức Tiền cũng không chịu yếu thế, tiếp tục
bỏ đá xuống giếng.
Hầu Ngôn Thanh thật ra lại cảm thấy rất
thoải mái, trước mặt mọi người tỏ ra rất hòa nhã hỏi Bối Bối: “Em đã
nhận được hoa chưa? Em có thích không?”
Cô chỉ có thể gật gật đầu, hận không thể trước mắt mọi người đem chín trăm chín mươi chín bông hoa kia chuyển
sang cho người khác.
Bối Bối: >_<
Ngao ngao ngao ngao…
Hai người đàn ông đứng một bên giả bộ kêu tiếng sói kêu, đem toàn bộ chú ý chuyển tới trên người Bối Bối.
Vương Hựu Lập cười nhạo Bối Bối: “Lynnnày, lúc vừa gặp mặt cô cũng không nói với chúng tôi nha…”
Bối Bối: >_< Trong đầu thầm nghĩ: Mới vừa gặp mặt, phải đem chuyện riêng của mình ra kể sao?
Hác Đức Tiền lại đứng ở một bên, vươn tay xua xua trước mặt cô: “Lynn, cô không ngoan nha…”
Bối Bối: >_< Trong đầu thầm nghĩ:
Hai người này, hóa ra là giám đốc kế hoạch và giám đốc lập trình, yêu
nghiệt đào được ở đâu ra vậy?
Cô không muốn ở trước mặt nhiều người
bàn luận việc riêng tư nên chỉ có thể cúi đầu, co quắp xê dịch ra xa,
cách càng xa bọn họ càng tốt.
Tỉ Hà Di ung dung thản nhiên nhìn cô
lặng lẽ di chuyển tới đằng sau mình, đáy mắt nổi lên một tầng ý cười. Cô gái này ở tại thời khắc khó khăn nhất luôn dùng phương thức đó hướng
anh cầu cứu.
Lại đảo mắt qua, gặp ánh mắt nóng bỏng
của Hầu Ngôn Thanh thì mặt anh tối sầm lại, chậm rãi nói: “Đừng đứng hết ở cửa nữa, chúng ta ngồi vào bàn thôi.”
Một cái bàn năm người ngồi thực sự rất
rộng nha, tất nhiên Tỉ Hà Di ở ghế chủ vị, bên trái anh theo thứ tự là
Hác Đức Tiền, Vương Hựu Lập, Hầu Ngôn Thanh, Chu Ba thì ngồi ở bên phải
anh, Bối Bối ngồi ở bên cạnh Chu Ba, ngồi đối diện cô là Hầu Ngôn Thanh.
Bối Bối sau khi ngồi xuống đã tự dặn dò, nhắc nhở chính mình: “Biện Bối Bối, mày cứ coi như là tới ăn cơm của
Quỷ Hồn. Mọi người không nhìn thấy mày, không nhìn thấy mày đâu, không
nhìn thấy mày đâu…”
Tiếp theo đó, mọi người cùng thảo luận một đề tài thú vị.
“Nếu chúng ta muốn làm một trò chơi 3D vượt qua những trò chơi ma thú của thế giới, thì đương nhiên phải dùng đề tài Ma huyễn [chủ đề về ma quỷ, ma giiớ, ma giáo, ma pháp, nhân vật là ma, mọi thứ trong trò chơi chỉ liên quan đến ma quỷ'> có vẻ tốt hơn.” Vương Hựu Lập một tay vung đũa, một tay nắm lại, đôi mắt nhỏ cố gằng trừng lớn.
Hầu Ngôn Thanh trở lại bộ dáng ôn nhã,
giúp Bối Bối gắp mấy món ăn ở đằng xa, đáp lời: “Ma huyễn sao? Hiện tại
đề tài này trong nước rất phổ biến. Trung Quốc chúng ta đã tồn tại hơn
năm ngàn năm, lịch sử văn hóa rất thâm sâu, rộng lớn, với lại chuyện xưa lại vô cùng nhiều. Hơn nữa thị trường trước mắt, mọi người đều thích võ hiệp, vì vậy chủ đề Võ hiệp phải được đặt lên hàng đầu.”
“Nói bậy nào. Chúng ta làm sao có thể đuổi theo trào lưu được, như vậy không hề ý nghĩa chút nào.”
“Tôi chọn đề tài võ hiệp, nhân vật có nhiều tính năng biến hóa hơn, trang bị nhiều hơn các trò khác, hình ảnh cực đẹp.”
Hác Đức Tiền múc một bát canh vây cá ở
trước mặt, từ từ uống một ngụm rồi nói xen vào: “Ma huyễn cũng được, võ
hiệp cũng được, chức năng đều giống nhau cả thôi.”
Bối Bối: 囧!!! tại sao chỉ cắm đầu vào ăn thế này?
Cô quay sang nhìn Tỉ Hà Di và Chu Ba,
hai người này sắc mặt không đổi tâm không động chỉ chú tâm ăn, cô chỉ có thể lại một lần nữa tự thôi miên chính mình: “Mọi người không nhìn thấy mình, nhìn không thấy mình, nhìn không thầy mình,….”
Hầu Ngôn Thanh nho nhã là vậy nhưng mồm
miệng cũng rất lanh lợi: “Đề tài võ hiệp có thể làm được bản đồ rất tốt, Trung Quốc lại nhiều phong cảnh xinh đẹp như vậy ta có thể dựa trên
nguyên mẫu đó. Ví dụ như lần này tôi đi công tác ở thành phố K thấy
phong cảnh tuyệt đẹp như từ trong tranh vẽ ra. Nếu dùng ma huyễn thì sẽ
phải dùng cảnh sắc nước ngoài, còn phải sang nước ngoài lấy cảnh. Phí
dụng rất lớn, hơn nữa tôi nghĩ không nên hoang phí.”
Vương Lại Lập ném đũa “Ba” một cái,
hướng Hầu Ngôn Thanh rống to: “Tiền thì việc quái gì phải tính toán chứ? Thánh Thế của chúng ta to như vậy mà phải thiếu tiền chi trả phí công
tác cho cậu sao?”
Bối Bối: 囧 TL, trước mặt yêu nghiệt mà nói thẳng vậy sao? Thật mạnh mẽ!
Cô lại quay sang nhìn yêu nghiệt đại nhân, lại thấy bộ dạng không cho là đúng, thật sự là một người cực cực cường mạnh mà!
Hầu Ngôn Thanh lại tiếp tục gắp vào bát
Bối Bối một con tôm to, ném ra một câu kinh thiên động địa, quỷ thần
phải khiếp: “Ra nước ngoài công tác rất phiền, chậm trễ thời gian yêu
đương của tôi.”
Phốc… Bối Bối hỗn loạn, mắt mở to nhìn