
Hầu Ngôn Thanh. Trên gương mặt anh tuấn của hắn là nụ cười tinh nghịch, nháy mắt với cô.
⊙. ⊙
Hác Đức Tiền lại bưng bát canh vây cá
lên uống, từ từ ngăn chặn tầm mắt thâm tình của Hầu Ngôn Thanh: “Tôi
chấp nhận. Chỉ cần khi các cậu đi tán gái đều mang tôi theo thì tôi đều
chấp nhận.”
>_<
Bối Bối không nói gì, trong lòng thầm mắng: “Ba người các ngươi cùng một loại người!”
“Lynn, cô nói xem! Cô chọn cái nào? Ma huyễn hay võ hiệp?” Vương Hựu Lập không cam lòng ở thế hạ phong, thở hồng hộc hỏi.
= =
Bối Bối không phải trong suốt sao? Hỏi cô chuyện này làm gì chứ?
Nhìn hai con mắt sáng ngời, trong suốt
chăm chú nhìn mình, Bối Bối chỉ có thể sợ hãi hỏi: “Ma huyễn và võ hiệp
có gì khác nhau sao?”
Hầu Ngôn Thanh dịu dàng trả lời: “Là thế này, em muốn là nữ kỵ sĩ hay là muốn làm hiệp nữ?”
Bối Bối suy nghĩ, quyết định vẫn là
không chọn, liền cười ha ha nói: “Tôi cũng không nghĩ là khác nhau, đều
không bằng làm nữ thần.”
Hầu Ngôn Thanh hai mắt sàng ngời, chăm
chú đánh giá Bối Bối, cuối cùng nắm lấy tay cô nói: “Tốt, làm nữ thần!
Tôi cho rằng em rất hợp với một bộ quần áo lụa mỏng phiêu sa, giống như
tung bay trong gió, trên đầu sẽ kết hợp thêm dây lụa… Bối Bối, không
biết em mặc quần áo cổ trang sẽ như thế nào nhỉ?”
>_<
“Đề tài này để lần sau thảo luận tiếp.”
Tỉ Hà Di nhìn cảnh hai người kia đang nắm tay, ánh mắt lại càng thêm
thâm trầm, rồi lại như nghĩ đến cái gì đó, bổ sung thêm: “Nhưng cá nhân
tôi thật ra cũng rất muốn nhìn xemLynnmặc quần áo cổ trang sẽ trông như
thế nào…”
Yêu nghiệt đại nhân ánh mắt sáng quắc rất dọa người! Cô có làm sai cái gì đâu…
Bối Bối đang ở thế khó xử, trên trán
xuất hiện mấy giọt mồ hôi. Cô tự hỏi một hồi rồi quyết định phá vỡ cục
diện bế tắc, cố gắng tự cứu mình.
“Edison, nhóm người mới này anh cảm thấy như thế nào?” Cô hỏi Hác Đức Tiền.
“Cũng được, đặc biệt người tên Ryan là một nhân tài, nhưng mà có một số khả năng không thích hợp.”
“Anh có thể nói cho tôi xem khả năng nào không?”
Hác Đức Tiền có chút do dự.
Bối Bối cười: “Không sao đâu, bởi vì
nhóm người mới này vừa mới tốt nghiệp nên còn ở vị trí nhân tài dự trữ,
đều là những nhân tài tốt nhất của khóa này. Nếu như anh thấy nơi này
không phù hợp, thì nhất định phải an bài thật tốt cho cậu ta. Bộ phận HR chúng tôi có trách nhiệm tìm ra và bồi dưỡng nhân tài, bình thường sẽ
không sa thải ai khi mà chưa là nhân viên chính thức.”
Hác Đức Tiền yên tâm gật đầu: “Được. Trở về tôi sẽ nói cho cô.”
Bối Bối lại nhìn qua Vương Hựu Lập cùng
Hầu Ngôn Thanh, chậm rãi nói: “Ba vị đều đưa đội làm việc của chính mình đến đi, mặc dù Thánh Du hiện nay cần có thời gian để phân bố công việc
nhất định. Với cả hiện giờ cả đoàn đội cần phải có thời gian sắp xếp
công việc, cho nên tôi có ý kiến thế này. Tuần sau mọi nhân viên của
“Thánh Du” đều phải tham gia tiến hành mở rộng huấn luyện nâng cao. Các
vị có ý kiến gì không?”
“Mở rộng à? Như vậy không phải sẽ làm người huấn luyện mệt chết sao?”
“Huấn luyện bên ngoài chỉ trong thời
gian là một ngày, còn lại hai ngày sẽ là ra ngoài du ngoạn và thực hành, tận lực làm cho mọi người cảm giác đây không phải gọi là huấn luyện.
Hơn nữa ở thành phố H có một danh lam thắng cảnh cũng rất đẹp, chúng ta
cũng có thể tới đó quan sát và tìm hiểu.” Bối Bối giấu diếm thanh sắc
giải quyết chướng ngại vật trước mắt.
“Tôi thì không thành vấn đề, chỉ cần em đi là được…” Hầu Ngôn Thanh tự nhiên không khác gì bình thường.
-.-|||
“Đưa mắt nhìn lại đều là một màu xanh, không có gì đẹp hơn bông hoa ở trong mắt….” Hác Đức Tiền buông ra một câu.
Người này…….!
Bối Bối trả lời: “Toàn bộ những người
huấn luyện đều đi theo, hơn nữa có thêm hai trợ lý cao cấp, ngoại trừ
tôi, dường như còn có 5 đóa hoa đặc sắc hơn.Edison, anh còn có gì không
hài lòng với địa phương này không?”
Hác Đức Tiền hôm nay đã ăn tới bát canh vây cá thứ tám, từ từ phun ra hai chữ: “Không có.”
“Mở rộng huấn luyện?” Tỉ Hà Di mở miệng.
Bối Bối nhìn anh, có chút hoang mang
nói: “Đúng vậy, lần mở rộng huần luyện này không phải tầng 38 đã thông
qua rồi sao? Hôm kia tôi đã gửi mail tới văn phòng CEO rồi mà.”
Tỉ Hà Di không hề lên tiếng, mắt đen thâm trầm, ánh mắt sắc bén đảo qua Chu Ba.
Chu Ba giật mình một cái, trong lòng
thầm kêu thảm, đáp lời: “Việc này là một hạng mục ở trong mục huấn luyện Thánh Du, nên theo thường lệ là do tôi cùng Linda xem xét và phê duyệt. Hơn nữa trong thời gian đó vừa lúc…”
“Vừa lúc cái gì?” Tỉ Hà Di lạnh lùng hỏi.
“Vừa lúc… Vừa lúc sếp có một cuộc hẹn
quan trọng!” Chu Ba mạo hiểm nói, lựa chọn từ ngữ cẩn thận tiếp lời:
“Buổi chiều thứ tư tuần sau xuất phát, đến tận tối thứ bảy mới trở về.”
Tỉ Hà Di nhớ lại trong đầu hành trình tuần sau của mình, chậm rãi mở miệng: “Cuộc hẹn đó không quan trọng, đẩy đi.”
Chu Ba nghẹn ngào rơi lệ.
Hợp đồng mấy vạn USD không quan trọng thì cái gì mới là quan trọng?
Không nhìn tới bộ dạng đau khổ của Chu
Ba, Tỉ Hà Di mắt ngọc khẽ đảo qua Bối Bối đang vô cùng kinh nhạc, bạc
thần khẽ nhúc nhích: “Tôi là người phụ trách Thánh Du thì làm sao có