Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

không dám! Đều là một lũ đàn bà…”

Mọi người >_<

Hầu Ngôn Thanh mỉm cười: “Tới trên tường ngắm cảnh quả là tuyệt nha…”

Mọi người >_<

Hác Đức Tiền chân đá đá tường cao, quay đầu thản nhiên cười: “Quý khách mau tới thôi, đừng để cho ta chờ đợi…”

Mọi người rét lạnh…

Lúc này ngoài tưởng tượng, Tỉ Hà Di lại

đi về phía ba người họ cùng gia nhập đội ngũ, tiện đà dẫm lên Hầu Ngôn

Thanh bám vào tường, xoay người mỉm cười: “Đến đây, chúng ta bốn người

đưa các ngươi lên trên.”

Mọi người cảm động rơi nước mắt, nhất

thời không khí sôi trào, không hẹn mà cùng tiến lên, nhanh chóng đạp bốn người xuống dưới chân.

Đoàn Huy là người đầu tiên vượt lên

tường, khiến cho đám người vui mừng hoan hô, sau đó vài nam thanh niên

cường tráng cũng theo sau, bắt đầu từ trên đưa tay xuống kéo người khác

lên.

Mấy nữ sinh cũng không thua kém, đều được đàn ông bọn họ che chở mà trèo lên tường.

Bối Bối nước mặt chảy thành thác…

Cô không phải cảm động tới khóc, mà nhìn thấy yêu nghiệt đại nhân và Hầu Ngôn Thanh ở phía dưới, bả vai đều bị

người khác dẫm nát, mấy người vừa rồi nhìn qua trọng lực không nhẹ, đều

là đàn ông trưởng thành cao lớn, thô kệch.

Cô chạy tới bên bọn hắn, nhìn Tỉ Hà Di

trán đã đẫm mồ hôi, quần áo thể thao cũng ướt bám dính vào người, trên

vai còn có rất nhiều dấu chân.

Thảm! Phải biết rằng tầng 38 tuyệt đối không tha cho cô!!

“Anh không sao chứ?! Còn chịu đựng được không?” Bối Bối lo lắng hỏi.

Tỉ Hà Di nhìn cô khẩn trương tới mức muốn khóc, ánh mắt ánh tia cười, thở hổn hển nói nhỏ bên tai: “* bối, đi lên!”

Cô không nghe rõ hắn nói gì, đại khái là gọi tên cô – Bối Bối đi, ánh mắt của hắn mang ý tứ chính là bảo cô trèo lên vai hay sao?

Cô… cô không dám a…

 ̄﹏ ̄

“Sếp Bối, mau lên a…”

“Sếp Bối, nhìn thời gian…”

“Sếp Bối…”

Mấy cô gái ở trên đã kích động đến mức

quên hoàn cảnh xung quanh, không ngừng hô to một câu ‘Sếp Bối’, hai câu

‘Sếp Bối’ gọi Bối Bối.

Đoàn Huy nửa thân trên đu xuống, vươn tay cho cô, gọi: “Bối Bối, trèo lên, tôi kéo cô!”

Nhìn những người khác đều đã vượt lên

trên tường, Bối Bối biết mình là con gái không thể là người lên cuối

cùng, chỉ có thể nhìn Tỉ Hà Di và Hầu Ngôn Thanh nói: “Đắc tội.”

Dưới sự trợ giúp của một thanh niên

khác, cô dẫm lên đùi Hầu Ngôn Thanh, nửa người trên được Tỉ Hà Di đỡ

trên vai, khoảng cách gương mặt cơ hồ chạm đến hắn, mùi hương nam tính

của hắn lấp đầy trong mũi cả cô.

Tỉ Hà Di ánh mắt đen ánh lên tia trêu chọc, thở hổn hển chế nhạo: “Em cũng không nhẹ.”

>_<

Bối Bối hai tay bám chặt, từ người của

hắn thoát ra, dẫm vào tầng tiếp theo của cầu thang người, ngay sau đó đu mình, đưa tay cho Đoàn Huy kéo lên. Hắn chặt chẽ nắm tay cô, dùng lực

kéo cô đứng vững ở bên cạnh.

Mấy cô gái kiềm không được xúc động bật khóc, đều xông lên ôm lấy Bối Bối, vừa khóc vừa la vui mừng…

Đang lúc Bối Bối cũng vui mừng hốc mắt

đỏ ứng, dưới chân tường lại nghe một tiếng kinh hô, cô khẩn trương nhìn

xuống, trong phút chốc sắc mặt trắng bệch.

Tầng cầu thang người thứ hai vì không

trụ được lung lay, có người sắp ngã xuống mà ngay bên dưới là Tỉ Hà Di,

những người vươn tay ra muốn đỡ tay đầy mồ hôi trơn trượt, muốn kéo lại

cũng không kịp.

Hắn không kịp thời phản ứng, rơi xuống

thật mạnh, vai phải chạm đất rồi lại nhanh chóng đứng lên, lại một lần

nữa bước đến tường, được mọi người kéo lên.

Sau đó mọi người không nhịn được hò reo.

Thời điểm tất cả mọi người đã đứng trên

tường đá, những tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, vì có CEO cùng ba bị

giám đốc của Thánh Du làm bàn đạp, vì có những người bạn đồng tâm hiệp

lực hai tay giơ cao ủng hộ lẫn nhau, vì có như vậy thành công mà cảm

động rơi nước mắt.

Có lẽ đây chính là bài học ‘tường tốt

nghiệp’, khiến cho toàn bộ mọi người phát huy hết khả năng của mình,

hiểu rõ lẫn nhau mà phân công công việc hợp lí, không ngừng đổi mới, rõ

ràng cảm nhận được lòng kính nể của mỗi người cùng sự hy sinh của bản

thân.

Tất cả mọi người đều rơi nước mắt…

Bởi vì ở thời khắc này, mỗi người đều

thấy được ở đồng nghiệp của mình đức tính riêng: thiện lương, ương

ngạnh, cầu tiến, cầu thắng, uy dũng, nhiệt huyết…

Hầu Ngôn Thanh nhận lấy những cái ôm đầy ấm áp của nhân viên, ánh mắt không quên theo dõi Tỉ Hà Di, trên mặt hắn đều đã ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn hết sức bình tĩnh.

Chẳng lẽ thanh âm “Bảo bối” vừa rồi chính hắn đã nghe lầm?!



Yêu nghiệt đại nhân vì sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?

Bối Bối bây giờ tràn ngập căng thẳng, cô nhẹ nhàng tiến tới liền bị Tỉ Hà Di dùng tay trái ôm gọn eo nhỏ, hơi

thở ấm áp phả vào trên tai: “Chút nữa tuyên bố nghỉ ngơi, hai người

chúng ta trở về biệt thự!”

( ̄口 ̄)

Hai người trở về làm gì chứ?!

Khóe miệng của hắn nhếch lên, giống như

nghĩ đến cái gì, áp chế tươi cười nói: “Trong đầu nghĩ cái gì vậy?! Gọi

đội y tế tới, vai phải của tôi đau muốn chết…”

( ̄口 ̄)!!

Cô kinh hãi nhìn gương mặt tuấn mĩ hiện tại dính đầy mồ hôi của hắn, nước mắt nhất thời dâng lên muốn rơi thẳng xuống…

Đội y tế tưởng có người sắp chết, chạy

thục mạng tới biệt thự, vừa thấy người bị thương mới b


Snack's 1967