Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

n đến đầu giường bên kia, nguyền rủa nói: “Mardi, con nhóc xấu xa này, cô chết chắc rồi!”

Vùi đầu vào gối đầu, cô sống chết ôm sát chăn, thề sống chết cùng chăn đồng sinh cộng tử!

Mỗ yêu nghiệt cười khanh khách, tiếng cười trầm thấp ngay sát bên tai cô: “Bảo bối, chẳng lẽ anh không bằng chiếc chăn này?! Ngày hôm qua,

dọc đường từ Phúc Lâm Môn về đây, em đều số chết ôm lấy anh!”

╔囧╝╚囧╝╚囧╗╔囧╗

Bối Bối hoàn toàn hỗn độn, liều mạng lắc đầu: “Không có khả năng, ngày hôm qua tôi ngã vào người Mardi!”

“Em là ngã vào người Mardi, nhưng là anh đi đến đỡ lấy em, em liền bổ nhào vào người anh — hôn anh!”

Orz

Loại sự tình có máu chảy đầm đìa này, cô có cảm giác sự việc đã xảy ra đúng theo lời của hắn!

Bối Bối đột nhiên nhớ tới một việc, quay đầu kêu: “Anh bảo tôi ở trước mặt mọi người hôn anh?!”

Mỗ yêu nghiệt liếc mắt, rõ ràng phun ra một chữ: “Đúng!”

Bối Bối hóa thạch……

Sau đó trì độn phát hiện ở thời điểm tim cô đang đập rất nhanh và

loạn nhịp, chăn đã bị kéo, mà trên người không có một mảnh vải!

Cả người cô run run, học đà điểu lại lần nữa vùi vào gối đầu, không dám quay đầu nhìn biểu tình của hắn.

Mái tóc đen dài phủ xuống lưng trắng như tuyết, không có một mảnh vải che lấp, nhất thời làm cho thanh ấm của Tỉ Hà Di thấp xuống tám độ.

“Quay lại đây.”

Anh đem mái tóc dài của cô hất qua một bên, bị tấm lưng trắng như tuyết ở trước mắt kích thích, dục vọng không ngừng kéo lên.

Mỗ đà điểu như trước chôn ở gối đầu, tự thôi miên bản thân : Ngươi đang nằm mơ, đang nằm mơ, đang nằm mơ……

Tỉ Hà Di đem thân thể của mình bao trùm lên tấm lưng trắng như tuyết, một tay vuốt ve bả vai của cô, một tay trượt dọc theo đường cong của

thân thể cô.

Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô, hơi thở ấm áp phả vào tai:

“Bảo bối, những chuyện cần làm ngày hôm qua chúng ta đều đã làm. Em còn

nhớ rõ không?!”

Thân thân thể mềm mại ở bên dưới người anh trở nên cứng ngắc, mỗ đà

điểu thanh âm rầu rĩ truyền đến: “Không nhớ rõ! Hoàn toàn đã quên!”

“Vậy để cho anh giúp em nhớ lại một chút!” Mỗ yêu nghiệt hôn lên cổ

của cô, chế tạo ra rất nhiều dấu hôn, tràn ngập dụ hoặc nói: “Quay lại

đây!”

Đùa gì chứ?! Quay lại mà không bị ăn không còn một mảnh có quỷ mới tin!

Bối Bối như trước làm đà điểu……

Lửa giận cùng dục hỏa trong người Tỉ Hà Di dâng lên, tiểu nữ nhân đã bức điên anh rồi!

Con ngươi anh trầm trầm, cắn một ngụm thật mạnh vào cổ cô làm cho

thân thể của cô run rẩy, tay cũng không nhàn rỗi, xoa nắn cánh mông tròn trịa trắng như tuyết, ngón tay tà ác vuốt ve chỗ lõm xuống ở giữa.

“Nói một lần cuối cùng, quay lại đây.” Ngón tay hướng vào trong, lại

bị kẹp chặt, anh nói rõ từng chữ một, uy hiếp: “Nếu không quay lại đây,

anh cường bạo cúc hoa của em!”

( ̄口 ̄)!

Ông trời ơi, ngươi trực tiếp đánh chết ta đi! Không cần đem ta sống dở chết dở như thế này đâu!

Khí thế áp bức, cộng thêm vật thể gì đó đang nóng rực dán ở giữa hai đùi của cô, đều tỏ vẻ mỗ yêu nghiệt không hề nói đùa.

Khí phách?!

Hay là cúc hoa?!

Đó là một vấn đề!

Bối Bối càng ra sức kẹp chặt cúc hoa, hàm chứa nước mắt, không tiền

đồ oán hận xoay người, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhắm chặt, không dám

nhìn hắn.

Không có người nào lại bị bắt buộc như vậy……

┬ o ┬

Hai tay cô ngượng ngùng che ở trước ngực, bên hông bởi vì hai chân kẹp chặt mà càng hiện rõ đường cong yểu điệu.

Mái tóc dài hỗn độn được hất sang một bên, còn có mấy dúm tóc bởi vì cô xoay người mà phất qua gương mặt cô.

Anh chậm rãi đem hai tay cô mở ra, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng, còn có bộ ngực đẫy đà cũng phập phồng……

Lần đầu tiên từ phía trên nhìn xuống, trong nháy mắt Tỉ Hà Di ngừng hô hấp.

Cảnh đẹp trước mắt làm cho cổ họng anh khô cứng, không tự chủ được

cúi người ngậm lấy nụ anh đào hồng hồng, cảm thụ được thân thể cô run

rẩy.

Mùi hương quen thuộc tiến vào chóp mũi, anh ngửi hương vị thân quen trong trí nhớ.

Mạnh liệt ôm lấy cô, hạ thân bỗng dưng trở nên thực cứng rắn, ở một

bên ngực tuyết trắng đẫy đà liều mạng mút vào, một tay trượt xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ ướt át.

Trong người cô nóng rực, không ngừng vặn vẹo, ma sát dục vọng, cơ hồ muốn nổ tung.

Anh có chút khống chế không được, tách đùi của cô ra, làm cho chính mình để ở non mềm của cô……

Bối Bối căn bản không có biện pháp phản kháng, thân thể mềm nhũn như

bị rút hết xương cốt, chỉ có thể mặc anh mở ra hai chân của cô.

Đầu lưỡi của anh cuốn ngực có điểm đau đớn, nhưng cũng thực kích

thích, hô hấp nóng rực phun ở trên làn da, giống như đem cô thiêu đốt.

Mà cái tay của anh đang vuốt ve thân thể cô thật đáng giận, kệ cho cô lắc lư eo như thế nào, vẫn cứ để nguyên tại chỗ, áp bức linh hồn.

Tiếp theo có vật thể cứng rắn gì đó để ở giữa hai đùi của cô, toàn thân kích động, xuân triều ướt át chảy ra ngoài……

Ý thức được để ở giữa hai đùi của mình là vật thể này nọ, thân thể

của cô trở nên cứng ngắc, nhắm chặt hai tròng mắt, ưm ra tiếng:

“A…… Em sợ……”

Tỉ Hà Di miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy khóe mắt đáng thương hề hề

nước mắt của cô, đáy mắt hiện lên một mảnh yêu thương dịu dàng.

Đây mới tính là lần đầu tiê


XtGem Forum catalog