Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.

nh trầm trầm, đưa tay kéo lấy tay cô đặt ở hạ thân của anh……

Dọa! Bối Bối giãy dụa kêu: “Sao chứ? Anh định làm gì vậy?!”

Anh bất vi sở động, vẫn kéo lấy tay của cô thanh âm dụ hoặc : “Sờ nó! Chẳng phải em rất thích sờ của anh sao?!”

Bối Bối khóc không ra nước mắt: “Nói bậy, em khi nào thì thích sờ của anh?!”

Mỗ yêu nghiệt chỉ vào một dấu răng ở bên đùi: “Em không chỉ có thích sờ, còn thích hôn, thích cắn!”

Mỗ Bối bị lôi đến trong gió hỗn độn, không còn đi để bắt bẻ liền đưa tay ra sờ nó……

┬ o ┬

Ngày mai tay của cô có thể bị nát vụn không?!

Địa Cầu quá gian nan, để cho cô trở lại hành tinh bé nhỏ đi……

Tỉ Hà Di dẫn đường cho cô vuốt ve chính mình, thoải mái ôm chầm lấy

cô, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thanh âm càng thêm mê hoặc: “Bảo

bối, sau khi em uống say có điểm bạo lực.”

= =

“Lần đầu tiên làm xong, trên người anh đều là dấu vết do em lưu lại!”

@_@

“A…… Đúng, cứ như vậy.”

_

“Bất quá, anh rất thích!”

┬ o ┬

Dục vọng của hắn ở trong lòng bàn tay của cô trở nên bành trướng, Bối Bối cảm thấy nơi đó có điểm ẩm ướt còn có điểm trơn dính.

Ngẩng đầu nhìn thấy hai mắt có lớp sương mù của anh, hưởng thụ vẻ mặt yêu mỵ, cô không kìm lòng được hôn lên đôi môi xinh đẹp của anh, tốc độ trên tay nhanh hơn.

Lần này cô xong rồi, giống như ném một quả bon lên người Tỉ Hà Di, cái gì cũng có thể thổi bay, chỉ giữ lại dục vọng.

Anh kéo chăn trên người của cô xuống, xoay người cô lại……

“Làm gì, làm gì, cứu mạng a……” Bối Bối phát điên.

Sau khi thế cục thay đổi, cô hoảng sợ phát hiện mình đang cưỡi ở trên người anh, nước mắt phụt ra: “Không cần a……”

“Anh bất động, em động!” Mỗ yêu nghiệt mắt như tơ bàn nhìn nàng, trên đầu dương, hầu kết sự trượt.

o(>﹏<)o

“Em, em sẽ không……” Bối Bối càng phát điên.

“Em sẽ không sao?! Lúc em uống say, đều là em ở mặt trên a!” Tỉ Hà Di một tay giúp đỡ vòng eo của cô, một tay nâng cánh mông, tìm được vị trí đối ứng, chậm rãi buông cô xuống.

Nhìn thấy biểu tình hỗn độn của cô, anh vừa hưởng thụ cảm giác ấm áp

trong thân thể, vừa tà ác tiếp tục dùng ngôn ngữ tra tấn nữ nhân ngu

ngốc này.

“Đến nhớ lại một chút!”

……

┬ o ┬

Không ai lại bắt buộc người khác như vậy!

Trong lòng Bối Bối chua xót, bị bắt làm vận động yêu quá độ, còn một lần nữa bị bắt tập cưỡi ngựa.

Chỉ biết là cả ngày cũng chưa rời khỏi giường, bữa sáng và bữa trưa đều chưa ăn.

***

Sau đó cô dập máy điện thoại……

Cô lấy điện thoại di động của Tỉ yêu nghiệt, gọi nhà hàng đưa cơm tối đến đây!

Không cần phải chờ lâu, chuông cửa vang lên.

Trời đã tối, đại khái là nhà hàng đem cơm đưa tới đi……

Bối Bối nhảy xuống giường, lung tung bắt lấy chiếc áo sơmi mặc vào người, còn có chiếc váy của cô đang ở góc tường.

Mở cửa……

Đầu tiên là một bó hoa rực rỡ đập vào mắt, ngay sau đó là khuôn mặt tuấn tú đầy ánh mặt trời hiện ra.

“Không nghĩ tới đi?! Biết cô xin nghỉ bệnh, cho nên tôi hỏi người

khác địa chỉ đến thăm cô! Ngay cả làm thêm cũng bỏ qua……” Đôi mắt to

tròn của Đoàn Huy lộ ra hưng phấn, lại nhìn thấy quần áo trên người Bối

Bối, nhất thời thanh âm trở nên trầm thấp.

Bối Bối 囧tl, phát hiện cậu ta nhìn chằm chằm vào chính mình, cúi đầu

vừa thấy, phát hiện cô đem áo sơmi của Tỉ yêu nghiệt mặc đi ra!

Áo sơmi tùng tiện mặc ở trên người, vừa thấy chỉ biết là kiểu nam……

( ̄▽ ̄#)

Bối Bối xấu hổ ở cửa ngăn cậu ta lại, lắp bắp nói: “Cám ơn cậu tới

thăm, tôi không sao, không có việc gì cậu trở về nhà trước đi!”

Đoàn Huy bình tĩnh ánh mắt, nhìn khắp phòng khách một vòng, đẩy cô vào: “Không mời tôi vào ngồi chơi sao?!”

囧tl

Ngồi chơi a! Gặp mặt yêu nghiệt phải làm sao bây giờ?!

Cô cố gắng ngăn cậu ta lại……

“Bảo bối, đồ ăn đã đưa tới chưa?” Giọng nam dụ hoặc từ phòng ngủ vang lên.

Hai người ở ngoài cửa giương mắt nhìn lên……

Tỉ Hà Di cũng không nghĩ đến lại có một màn như vậy, khuôn mặt tuấn

mỹ hiện lên vẻ kinh ngạc, thân thể tựa vào phòng ngủ, trừ bỏ trọng điểm

bộ vị đang có một chiếc khăn tắm hình con mèo vây quanh, còn đâu cái gì

anh cũng chưa mặc……

ương Mỵ đạp xe từ chợ trở về, phía trước giỏ xe chứa rất nhiều thực phẩm tươi nguyên.

Ngày thường vì bận rộn đi làm, thức ăn ở nhà trẻ chưa chắc đã đầy đủ dinh dưỡng, cô thừa dịp ngày chủ nhật được

nghỉ ở nhà làm hoành thánh cho Bối Bối đổi món. Cô cũng biết con của

mình là đứa trẻ kén ăn.

“Tiểu Vương, đã về rồi?”

“Vâng, cô Lý.” Vương Mỵ cười chào người

phụ nữ trung niên đứng ở phía trong vườn rau xanh. “Cô Lý, cô có nhìn

thấy Bối Bối nhà cháu hay không? Cháu nhờ Danh Danh trông giúp.”

Bà Lý cầm bình tưới, vừa tưới nước lên

rau xanh vừa nói: “Buổi sáng lúc cô ra ngoài còn thấy Danh Danh mang

theo Bối Bối chơi trốn tìm ở kho thóc, thoáng cái giờ đã không thấy đâu

rồi a…”

Ánh mắt bà Lý nhìn qua lại một hồi, lau

bàn tay ướt nước tiến lại gần chỗ Vương Mỵ nói nhỏ: “Tiểu Vương, nghe

nói mẹ của Danh Danh chưa lấy chồng mà đã sinh ra thằng bé, cho nên bị

người thân đuổi ra khỏi nhà, mang theo thằng bé đến Thái Dương cung?

Cháu cùng cô ấy là chỗ quen biết, cháu nói chuyện này có phải thật hay

không?”

Những năm này, phụ nữ chưa lấy chồng mà


Polly po-cket