
lỗi, chỉ là không ở bên tôi đến phút giây sau cùng.
Anh ấy không có lỗi, không có lỗi…
Tô Mạch chẳng rõ mắt mình đã nhòe đi từ bao giờ. Bài hát kết thúc, Lập Hạ bỏ micro xuống, quay sang bên cạnh mới phát hiện Tô Mạch đang lặng lẽ khóc.
Cô nói: “Tô Mạch, tớ muốn có một thứ gọi là kỷ niệm, nhưng cũng muốn có cả một cái kết”.
Nhìn vẻ mặt của Lập Hạ lúc này, Tô Mạch cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cô để Lập Hạ tựa vào vai mình, đôi môi mím chặt, âm thầm đưa ra một quyết định quan trọng.
Thứ Bảy, Tô Mạch gọi điện thoại cho Tần Sở, nói hôm nay sẽ không nấu cơm ở nhà mà mời anh ta ra ngoài ăn.
Bên kia, Tần Sở im lặng vài giây mới cất cao giọng hỏi: “Hồng Môn Yến?”.
Tô Mạch tức giận nghiến răng nói: “Không đi thì thôi!”, rồi lập tức dập máy. Cô thầm nghĩ, Tần Sở nhất định sẽ gọi lại, nào ngờ, đợi mãi không thấy tăm hơi đâu.
Thôi được rồi! Muốn nhờ vả người khác thì phải có lòng.
Tô Mạch tự nhủ như vậy, sau đó mặt dày gọi lại cho Tần Sở. Cuộc gọi được nối thông, cô chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng người đàn ông kia hừ lạnh.
Tần Sở lên tiếng trước: “Nguyễn Tô Mạch, cô có là Tôn Ngộ Không cũng không thoát khỏi năm đầu ngón tay của tôi đâu”.
…
Hết giờ làm, Tần Sở liền lái xe tới địa điểm Tô Mạch đã hẹn trước.
Nơi này khá hẻo lánh, anh phải hỏi thăm mấy lần mới tìm thấy. Hai bên đường là những sạp hàng nằm kề nhau, những người bán hàng chào mời khách liên tục không biết mệt mỏi.
Vừa bước vào quán lẩu nhỏ chật kín người, Tần Sở đã trông thấy Tô Mạch đang vẫy tay gọi mình. Không gian vừa nhỏ vừa ồn ào, anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn đi đến chỗ cô.
“Tôi biết ngay mà, chỗ cô hẹn chắc chắn chẳng có gì hay ho”.
“Tần Sở! Anh đừng tưởng chỉ những chỗ đốt tiền mới là những chỗ tốt nhất. Quán này làm đồ ăn truyền thống cực kỳ ngon đấy.”
Lúc này, phục vụ đem nồi nẩu đến. Trông thấy nồi nước đỏ sôi sùng sục, Tần Sở bất giác đưa tay lên che mũi và miệng. Tô Mạch không để ý biểu hiện khác lạ của anh. Một lát sau, không thấy Tần Sở động đũa, cô mới chủ động gắp thức ăn vào bát cho anh.
“Anh ăn thử mà xem, ngon thật mà!”
Tần Sở bấy giờ mới miễn cưỡng lên tiếng: “Cô làm quản gia thật tắc trách. Chẳng lẽ cô không biết tôi ăn đồ cay sẽ bị dị ứng?”.
Tô Mạch mất hứng, buông đũa nói: “Tôi đâu phải con giun trong bụng anh, anh không nói thì sao tôi biết được”.
Tiếp xúc một thời gian, Tần Sở đã hiểu được phần nào tính cách của Tô Mạch. Càng cãi nhau, cô càng hưng phấn, vì thế anh hạn chế tranh luận với cô. Anh đứng dậy vờ như muốn bỏ đi, quả nhiên Tô Mạch vội vàng giữ anh lại.
“Này, anh nếm thử chút đi mà. Món này ngọt, nhìn đỏ thế thôi chứ không hề cay”.
Chẳng mấy khi thấy cô đáng yêu thế này, Tần Sở mềm lòng, lại ngồi xuống, gắp một miếng bỏ vào miệng. Sau đó, anh mím môi, gượng gạo “ừm” một tiếng.
“Ừm” là thế nào? Ngon hay không ngon?
Thấy Tần Sở ăn hết thức ăn mà cô gắp sẵn, rồi lại nhìn vào trong nồi lẩu, Tô Mạch bấy giờ mới yên tâm.
Rất nhiều thứ, nếu không thử thì sẽ chẳng thể nào biết được mùi vị của nó. Cũng giống như đối với con người, nếu không tiếp xúc, thì làm sao biết được bản chất của họ?
Trong quán đông người nên ngột ngạt, Tần Sở đã cởi áo khoác nhưng vẫn nhễ nhại mồ hôi.
Bỗng nhiên, ai đó hô lên một tiếng: “Thanh tra đến!”.
Những người bán hàng rong vội vàng thu dọn quán và bỏ chạy tán loạn. Tần Sở vẫn ung dung ngồi ăn, Tô Mạch vội vàng kéo anh đứng dậy.
“Sao thế?” Tần Sở ngơ ngác hỏi.
Tô Mạch hơi ngây người trước bộ dạng có vẻ “ngốc nghếch” này của anh.
“Có thanh tra an ninh, mau đi thôi, kẻo chủ quán gặp phiền phức”.
Tần Sở nhìn cô mấy giây rồi kéo cô lại.
“Gì thế?” Tô Mạch hỏi.
“Chúng ta nên giúp một tay chứ nhỉ?” Anh thản nhiên đáp.
Đồ đạc trong quán khá nhiều, chủ quán xoay sở không kịp. Đúng lúc này thì một chiếc xe tuần tra lao đến, mấy người đàn ông mặc đồng phục nhảy xuống, chẳng nói chẳng rằng liền khuân hết bàn ghế chất lên thùng xe. Chủ quán luôn miệng van nài, cậu con trai chừng mười tuổi đứng bên cạnh sợ hãi khóc lớn, nhưng đám người kia chẳng thay đổi sắc mặt. Xung quanh, người dân xúm lại xem mỗi lúc một đông. Tô Mạch rất thương hai bố con chủ quán nhưng chẳng thể giúp gì, cô quay lại phía sau định “giận cá chém thớt” thì phát hiện Tần Sở đang đứng đằng xa nói chuyện điện thoại, không rõ có chuyện gì, Tô Mạch thấy anh ta lệnh cho những người khác trả lại bàn ghế cho chủ quán.
Thái độ của họ đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế, Tô Mạch cũng có thể lờ mờ đoán ra nguyên do.
Cô nghiêng đầu nhìn Tần Sở, trong lòng bỗng xuất hiện một thứ cảm giác khó tả.
Trong thành phố này, đi đến đâu cũng bắt gặp những ô cửa sổ sáng lung linh. Màn đêm sáng rực, sáng đến nỗi gương mặt người đàn ông tuấn tú đang đứng cạnh cô cũng có thứ gì đó tỏa ra lấp lánh.
Tần Sở lái xe đưa Tô Mạch về nhà. Đến đầu ngõ, xe đã dừng nhưng Tô Mạch chần chừ không xuống ngay. Tần Sở cũng không hỏi, hai người cứ ngồi lặng im như vậy rất lâu.
Dường như đã sắp xếp hoàn chỉnh câu nói, Tô Mạch mới cẩn thận lên tiếng: “Tôi… có thể nhờ anh một việc được không?”.
Tần Sở nhướng mày: “Tôi đã đợi rất lâu r