
khanh khách: “Lừa cậu đấy!”.
Nhưng vẻ mặt Lập Hạ vẫn rất nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào mắt Tô Mạch, nói: “Sao cậu có thể lừa tớ? Tớ luôn cho rằng người duy nhất trên thế gian này không bao giờ lừa tớ, chính là cậu”.
Tô Mạch chột dạ, hổ thẹn nói: “Xin lỗi…cậu đừng giận nhé, Lập Hạ!”.
Lập Hạ bỗng nhiên ôm bụng cười: “Tớ cũng lừa cậu đấy! Ha ha…”
Tô Mạch xám xịt mặt.
Tình bạn, có lẽ là một trong những thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà Thượng Đế ban phát cho nhân loại. Trên đường đời dài dằng dặc này, chẳng ai trong chúng ta có thể một mình chống chọi đến cuối cùng.
Vé máy bay đã đặt vào cuối tuần.
Sáng sớm, Cố An Sênh và Tô Mạch đưa Lập Hạ ra sân bay, Lưu Minh Nghĩa sống chết đòi đi theo. Không ai nói cho anh ta biết Lập Hạ sang Anh làm gì, nhưng có lẽ Lưu Minh Nghĩa cũng đã lờ mờ đoán ra. Trước lúc Lập Hạ lên máy bay, anh ta cố gặng hỏi: “Cậu sẽ quay về chứ?”.
Lập Hạ cầm hộ chiếu đánh vào đầu anh ta, giống như quở trách một đứa trẻ không nghe lời: “Chị gái, em nhất định sẽ về, em còn chưa tốt nghiệp!”.
Cố An Sênh dặn dò Lập Hạ mấy câu, Tô Mạch cũng lưu luyến nhào vào ôm cô.
“Cậu cẩn thận đấy nhé, có chuyện gì nhất định phải gọi về nói với tớ, nếu không, tớ sẽ tuyệt giao với cậu. Tên Chu Gia Ngôn kia mà bắt nạt cậu thì tớ sẽ kéo Cố An Sênh qua đó xử cậu ta.”
Lưu Minh Nghĩa cũng xen vào: “Ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ không để cho cả nhà kẻ đó yên”.
Cố An Sênh nghe vậy không khỏi buồn cười, anh kéo Tô Mạch lại: “Thôi được rồi, để Lập Hạ vào làm thủ tục đi”.
Lập Hạ chợt nhớ tới ngày Chu Gia Ngôn xuất ngoại. Anh cũng đã từng ở trong khung cảnh này, tiếng máy bay này, độ cao này, điều không giống duy nhất giữa cô và anh có lẽ là, cô có mặt ở đây lúc này là vì một người, một người độc nhất vô nhị trong lòng.
Lập Hạ vừa lên máy bay, Cố An Sênh liền gọi điện cho Chu Gia Ngôn, nói cậu ta ra đón cô.
Thấy Chu Gia Ngôn im lặng, anh lại nói: “Lập Hạ sang đó tham gia trại hè, cậu ấy không quen ai cả, dù sao cũng là chỗ bạn bè cũ, cậu phải quan tâm tới cậu ấy một chút”.
Gần tới giờ máy bay hạ cánh, Chu Gia Ngôn thay quần áo chuẩn bị đi đón Lập Hạ. Anh vừa ra đến cửa thì Bạch Lâm gọi lại, hỏi anh đi đâu.
Chu Gia Ngôn do dự giây lát rồi trả lời: “Ra sân bay đón bạn”.
“Thế à, nam hay nữ?”
Không muốn nói dối, Chu Gia Ngôn thành thực đáp: “Nữ”.
Bạch Lâm mỉm cười, đề nghị đi cùng, nhưng anh từ chối: “Không cần đâu, có cô bạn cũ qua đây nghỉ hè nên tiện đường muốn đến thăm anh thôi”.
Chu Gia Ngôn không muốn để Lập Hạ biết sự tồn tại của Bạch Lâm, có thể Cố An Sênh đã nói với cô, nhưng trong lòng anh vẫn không nỡ để cô tận mắt chứng kiến. Đây là trốn tránh, hay bảo vệ, bản thân anh cũng không rõ.
Bạch Lâm không nói gì nữa, trực giác mách bảo cô, cuộc điện thoại lần trước và cô gái sắp tới có liên quan đến nhau.
Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Gia Ngôn vẫn để Bạch Lâm đi cùng. Anh e ngại nếu chỉ có anh và Lập Hạ ở cạnh nhau sẽ xảy ra chuyện, trước kia luôn vậy, mỗi lần đi cùng Lập Hạ thì đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Lập Hạ đến London lúc năm giờ chiều theo giờ Bắc Kinh. Cô đứng ở cửa hành khách thật lâu, đợi đến khi mọi người đã ra gần hết, cô mới chậm chạp kéo vali ra ngoài. Giữa đám đông ở đại sảnh, dáng người cao gầy của Chu Gia Ngôn đập vào mắt cô. Anh vẫn nổi bật như ngày nào. Chỉ có điều, bên cạnh anh đã có một bóng hồng, cô gái có gương mặt dịu dàng ấy nép vào người anh như con chim nhỏ.
Nghe thấy và tận mắt nhìn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lập Hạ cảm thấy mắt mình như có một lớp sương mù che phủ. Cô cố gắng mở to mắt để nhìn thật kỹ.
Con đường tình yêu của cô và Chu Gia Ngôn xưa nay luôn mờ mịt, nhưng chưa bao giờ cô thấy nó gai góc và khó đi như lúc này. Đầu óc trống rỗng, đột nhiên cô không biết mình tới đây để làm gì, để xem dáng vẻ hạnh phúc của người ấy ư?
Khó chịu quá, cô không muốn.
Lúc ấy, Lập Hạ đã bỏ chạy. Nhân lúc Chu Gia Ngôn đang cầm điện thoại lên gọi, cô len lén kéo va li đi lướt qua hai người họ.
Phật dạy, kiếp trước đi lướt qua nhau năm trăm lần mới đổi lấy được một cái ngoái đầu ở kiếp này. Thế nhưng, Lập Hạ nghĩ rằng, cho dù có bao nhiêu lần lướt qua nhau đi nữa, cô và Chu Gia Ngôn cũng sẽ không còn cơ hội ngoảnh đầu nhìn lại.
Thời gian vô tình đã bào mòm tất cả, còn chúng ta, cuối cùng mới chậm chạp hiểu ra.
Với trình độ tiếng Anh 148 điểm hồi thi đại học, Lập Hạ không gặp trở ngại nhiều trong giao tiếp. Cô bắt taxi đến khách sạn mà Tần Sở đã giúp cô đặt trước. Căn phòng rất rộng, tiện nghi đầy đủ, một mình ở thật đáng tiếc. Cô nhủ thầm, đúng là có nhiều tiền vẫn tốt.
Sợ Tô Mạch lo lắng, Lập Hạ vừa bỏ hành lý xuống liền lao ngay đến chiếc điện thoại bàn gọi về báo bình an.
Đầu dây bên kia, Tô Mạch hỏi: “Cậu đã gặp Chu Gia Ngôn chưa thế? Lúc nãy thấy Cố An Sênh bảo Chu Gia Ngôn không thấy cậu ở sân bay.”
Lập Hạ hờ hững nói: “Nhiều người quá, tốt hơn là không gặp”.
Rồi cô kể với Tô Mạch chuyện Chu Gia Ngôn đưa cả cô bạn gái kia đến đón.
“Cậu không biết đâu, hai người họ đứng cạnh nhau đẹp đôi lắm! Giống như năm xưa cậu thấy Cố An Sênh và Hà Huân đi bên nhau ấy, đẹp đến nỗi