
ượu rồi mà không nghe. Còn nhớ tác phẩm em để lại trên mu bàn tay anh không hả?”
Không nghĩ Tần Sở lại nhỏ mọn như thế, Tô Mạch bĩu môi, vừa xoa tay vừa nói: “Anh đúng là đồ lập dị! Chuyên bắt nạt phụ nữ!”.
Tần Sở hơi nghiêng mặt liếc cô một cái, nghiêm túc nói: “Anh chưa bao giờ ghi thù với ai cả!”.
Tô Mạch ngắt lời anh: “Em biết rồi, vì hễ có thù oán là anh giải quyết ngay tại chỗ rồi còn đâu!”.
Tần Sở không phủ nhận: “Em biết thì tốt. Nếu có người khiến anh đau một, anh sẽ khiến người đó đau gấp mười. Vì thế, em nhớ cho kỹ, tốt nhất đừng làm những chuyện khiến anh tức giận. Nếu có làm thì nhớ thu dọn hậu quả cẩn thận, đừng có để anh tóm được!”.
“Không thì sao?”
“Anh sẽ khiến những người bên cạnh em biến mất. Còn em, sống không bằng chết!”.
Biết anh chỉ nói đùa, nhưng giọng điệu và sắc mặt của anh vẫn khiến Tô Mạch không khỏi sợ hãi. Nếu lúc này người lái xe là cô, e rằng đã có tai nạn xảy ra. Cô bắt đầu nghĩ, chuyện gì có thể khiến Tần Sở tức giận? Mấy vụ cãi nhau lặt vặt trước kia thì không tính làm gì, cô biết anh chỉ hơi ác miệng. Huống hồ, anh chỉ xấu tính với cô, chứ đối với người ngoài, lúc nào anh cũng tỏ ra ung dung tự tại, buồn vui không ai biết. Rõ ràng là một lão hồ ly chính hiệu.
Tô Mạch tin, nếu một ngày nào đó, cô khiến anh tức giận, chắc chắn anh sẽ làm đúng những gì anh nói.
Trong chuyện tình cảm nam nữ, nhiều khi chỉ có 1% là ngọt ngào, 99% còn lại đều là đắng cay. Con người ta dù biết rõ nhưng vẫn sẵn sang lao vào đống lửa như con thiêu thân, chỉ vì một phút giây huy hoàng ngắn ngủi.
Lúc này, Lập Hạ và Lưu Minh Nghĩa đang ngồi trong xe của Kỷ Vân Chi. Ánh đèn neon vụt qua bên ngoài cửa sổ khiến Lập Hạ chói mắt, giống như tâm trạng của cô lúc này, vô cùng rối bời.
Vì sao lại rối bời? Vì Chu Gia Ngôn trở về, vì anh hạnh phúc bên một người con gái khác, không cam tâm ư?
Chuyến đi Anh năm đó đã khiến cô từ bỏ ý nghĩ đối với Chu Gia Ngôn. Nhưng sao anh lại trở về làm nhiễu loạn lòng cô?
Lập Hạ đang trầm tư suy nghĩ thì xe phanh gấp, trán cô đụng vào lưng ghế phía trước. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Kỷ Vân Chi đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Ánh mắt thấp thoáng nụ cười.
Rõ ràng là anh ta cố ý.
“Anh làm gì thế?”
Kỷ Vân Chi dừng xe bên lề đường, hờ hững đáp: “Anh muốn chết, em tin không?”.
Lập Hạ líu lưỡi không nói được câu gì.
Anh ta muốn chết? Nhưng cô không điên mà chết cùng anh ta!
Lập Hạ bèn mở cửa xe, nhưng Kỷ Vân Chi đã nhanh tay hơn khóa chốt cửa lại. Chưa bao giờ cô thấy hoảng loạn như hiện giờ, không biết người đàn ông này có ý đồ gì.
Đột nhiên, Kỷ Vân Chi lấy ở đâu ra một vật nhỏ bằng kim loại sáng bóng. Lập Hạ nhìn kỹ, nhận ra đó là một khẩu súng. Đáng sợ hơn, anh ta chĩa súng về phía cô.
Lập Hạ vô thức hét toáng lên: “Đừng!”.
Một giây sau đó, tiếng “tách” vang ra từ họng súng, ngọn lửa xanh lét bập bùng xuất hiện. Kỷ Vân Chi lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
Lập Hạ vẫn chưa hoàn hồn.
Người đàn ông này đúng là một kẻ điên.
Kỷ Vân Chi hút vài hơi rồi đột nhiên cười: “Yên tâm, anh không nghĩ quẩn đến thế đâu!”.
Lập Hạ sợ đến nỗi thở không ra hơi. Thật sự không hiểu nổi vì sao đối phương lại đùa giỡn mình, cô tức giận nhoài người lên cướp lấy điếu thuốc, ném xuống thảm xe rồi giẫm nát. Hành động nhanh chóng và liền mạch của cô khiến Kỷ Vân Chi cũng phải sững sờ.
Xong xuôi tất cả, Lập Hạ mới ý thức được bản thân vừa làm một chuyện điên rồ.
Có lẽ sự trở lại của Chu Gia Ngôn đã tác động đến tâm trạng của cô. Cả buổi tối cô đắm chìm trong những hồi ức lộn xộn, thậm chí đôi lúc còn không phân định rõ thực tại.
“Xin lỗi, em... em không thích mùi khói thuốc nên đã quá kích động.”
Kỷ Vân Chi bỗng im lặng nhìn cô.
“Nhưng anh không có thói quen nói “không sao”. Anh là người tương đối thực tế, em làm hỏng tấm lót sàn xe của anh thì đền tiền là được rồi.”
Lập Hạ cúi đầu nhìn tỉ mỉ, đúng là có một vết cháy nhỏ. Cô ngước lên nói: “Mấy số 0?”.
Kỷ Vân Chi không nghĩ Lập Hạ sẽ hỏi như vậy, ngẩn ra một lát mới đáp: “Để anh đếm!”.
Thấy Kỷ Vân Chi trầm tư ngẫm nghĩ hồi lâu, Lập Hạ vội vàng lên tiếng cắt ngang: “Thôi thôi, anh không cần đếm nữa đâu. Em không có tiền, muốn chém muốn giết thì tùy anh đấy!”.
Kỷ Vân Chi cảm thấy Lập Hạ rất thú vị, bèn đùa tiếp: “OK. Vậy đền kiểu khác!”.
“Kiểu gì?”
“Lên ghế trước ngồi nói chuyện với anh, kẻo anh ngủ gật khi lái xe. Mạng của anh đáng giá lắm đấy!”
…
Tô Mạch về tới nhà được khoảng một giờ đồng hồ mới thấy Lập Hạ về.
“Tớ tưởng cậu bị đem bán rồi chứ!”
“Là ai lớn giọng bảo đảm với tớ về nhân cách tên lập dị kia? Giả dụ tớ có bị bán thật thì giai nhà cậu cũng không tránh được có liên quan!”
Ngừng một lúc, Lập Hạ lại hỏi: “Thế tóm lại gã đó làm gì?”.
Tô Mạch thành khẩn khai báo: “Xã hội đen!”.
Lập Hạ không hề tỏ ra ngạc nhiên, trái lại còn gật gù nói: “Chẳng trách...”.
“Chẳng trách cái gì?”
“Anh ta cầm súng chĩa vào tớ!...”
“Hả???”
“Nhưng thực ra nó là một cái bật lửa!”
Tô Mạch nhảy dựng lên đấm bôm bốp vào người Lập Hạ: “Nói thì không nói luôn một lèo đi cho xong”, sau đó cô hậm hực đi vào phòng ngủ.
Lậ