
ngoài, qua đời khi còn quá trẻ. Giờ hối hận đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Bây giờ ông mới biết cảm giác nằm trên giường bệnh chờ chết là như thế nào, vậy mà khi xưa, chú hai của cháu phải một mình đối mặt... Ông muốn sớm ra đi một chút, sớm được gặp chú hai cháu một chút. Ngôn Ngôn, bảo bố mẹ cháu đừng cố thuyết phục ông làm gì. Cuộc phẫu thuật này không có ông đồng ý thì sẽ không tiến hành được đâu.”
Những người đứng ngoài cửa nghe thấy vậy bèn xông vào, nhưng ông Chu đã lớn tiếng gọi: “A Quang!”.
Ngay sau đó, quản gia tên A Quang dẫn theo bảo vệ ngăn những người kia lại.
Chu Gia Ngôn đang định mở miệng nói thì ai đó đã lên tiếng trước.
“Chu Phóng?!”
Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Ai nấy cũng nhìn về phía phát ra câu nói kia bằng ánh mắt kinh ngạc, bởi vì cả gia tộc nhà họ Chu xưa nay chưa từng có người dám gọi thẳng tên họ của ông Chu.
Sau khi thốt ra hai chữ kia, Tô Mạch dứt khoát xông vào phòng bệnh. Đám bảo vệ ngẩn ra giây lát rồi lập tức cản cô lại. Chu Gia Ngôn nhìn chằm chằm Tô Mạch, không biết cô định làm gì. Lúc này, Hoa Hội cũng tiến lên mấy bước, lệnh cho bảo vệ kéo Tô Mạch ra khỏi bệnh viện.
Tô Mạch vội vàng thốt ra câu thứ hai.
“Chu Lỗi!”
Lần này, ngay cả ông Chu cũng phải mở to mắt kinh ngạc. Như cảm nhận được điều gì, ông giơ tay lên ra hiệu với bảo vệ để cho Tô Mạch vào.
Đã không còn bị ai ngăn cản nhưng Tô Mạch lại đứng im không nhúc nhích, dường như ý thức được hành động vừa rồi của mình quá luống cuống.
Ông Chu chợt cất giọng uy nghiêm: “Cháu, vào đây!”.
Bấy giờ Tô Mạch mới run rẩy bước vào. Cô dừng lại bên giường bệnh, cúi đầu, mím chặt môi. Hồi lâu, cô chậm chạp ngẩng đầu lên, quan sát gương mặt người đàn ông nằm trên giường bệnh như muốn xác định rõ điều gì, sau đó chậm rãi nói: “Thật không thể tin được!”.
...
“Cháu biết, ông tên là Chu Phóng, cháu đã từng thấy tên ông được nhắc đến trong cuốn nhật ký của mẹ cháu. Cháu biết, ông là một nhân vật làm mưa làm gió ở thành phố B, báo chí vẫn hay nói về ông và sản nghiệp nhà họ Chu. Cháu còn biết, ông có hai người con trai, Chu Dịch và Chu Lỗi, một người nổi tiếng trong giới thương nhân thành phố C, còn một người bị đuổi khỏi nhà vì mắc tội ngỗ nghịch, bất hiếu.”
Trực giác mách bảo có bí mật nào đó đang dần hé mở, ông Chu chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ.
Tô Mạch hít sâu một hơi, khẽ cười rồi nói tiếp: “Nếu đã tàn nhẫn đưa ra quyết định thì giờ này cần gì phải tự dằn vặt bản thân? Vậy nên, ông hãy làm phẫu thuật đi! Bởi vì, ông có chết cũng vô dụng! Ông chết rồi, mỗi câu sám hối của ông sẽ chỉ khiến người đó không yên giấc, ngăn cản người đó luân hồi đầu thai!”.
Những lời của Tô Mạch chẳng khác nào sấm giữa trời quang.
Chu Dịch nãy giờ đứng bên ngoài, lúc này đã xông vào trong phòng, kích động tóm lấy cổ tay Tô Mạch: “Chu Lỗi... Chu Lỗi là gì với cháu? Là gì với cháu?”.
Nếu ở tình huống khác, chắc chắn Tô Mạch sẽ đá cho đối phương một cái rồi mắng: “Đồ thần kinh!”. Nhưng cô không làm thế. Bởi vì cô biết, ngay từ khoảnh khắc cô lên tiếng, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Có lẽ, cuộc đời của cô sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
“Chu Lỗi với cháu có quan hệ thế nào?” Chu Dịch lại hỏi.
Tô Mạch bật cười, để lộ ra hàm răng đều và trắng muốt.
“Đó là bố cháu!”
Bầu không khí xung quanh một lần nữa đóng băng.
Đột nhiên, toàn thân ông Chu run lên. Ông hét lớn: “Phẫu thuật! Lập tức làm phẫu thuật, tôi phải tiếp tục sống!”.
Phòng phẫu thuật sáng trưng. Tình hình bên trong diễn biến thế nào, không một ai rõ.
Tô Mạch lúc này mới cảm thấy mình điên rồ. Vì sao đối diện với người đã gián tiếp hại chết bố mình, cô lại kích động ông ta nổi lên dũng khí muốn tiếp tục sống? Người đàn ông già nua đó chính là thủ phạm khiến mẹ cô phải rời khỏi cõi đời này trong nuối tiếc và nhớ nhung, vậy mà cô lại tận lực muốn giữ lại mạng sống cho ông ta! Phải chăng chính là đạo lý máu chảy ruột mềm? Cho dù bản thân có hận người đó đến đâu chăng nữa, nhưng dòng máu chảy trong người cũng không thể thay đổi. Nào có ai muốn hứng chịu nỗi đau đớn khi người có chung huyết thống với mình lìa xa cõi đời?
Trong lúc chờ đợi, Tô Mạch ra chỗ khác gọi điện thoại cho Tần Sở, định dặn anh tự mình lo liệu bữa tối. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh, cô lại do dự hồi lâu, dường như điều cô muốn nói không chỉ có vậy.
Tần Sở chờ một lát không thấy cô nói gì, bèn gọi: “Nguyễn Tô Mạch?”.
“Ừm...”
Thông thường, mỗi khi hai người nói chuyện thì kiểu gì cũng cãi nhau ầm ĩ, còn hôm nay, cô lại trầm mặc như vậy khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn.
“Em đang ở đâu?”
Tô Mạch nhìn xung quanh rồi đáp: “WC”.
Lúc này, Tần Sở đang ngồi trong phòng làm việc, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút ký vào tập tài liệu mà thư ký vừa mang lên. Nghe câu trả lời của Tô Mạch, tay anh run lên một chút, suýt nữa thì nét bút bị nguệch.
“Tô Mạch, em có thể ngừng đùa giỡn đi được không hả?”
Đâu phải cô cố tình chứ!? Tô Mạch ấm ức.
“Em không đùa, em ở trong WC thật!”
Tần Sở day trán: “Được, vậy em nói cho anh biết, WC ở nơi nào khiến