
Ngộ nhỡ thật sự có một ngày như thế, biết đâu em có thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện, đúng không?”.
Nói xong, cô bật cười mấy tiếng gượng gạo. Đột nhiên, Tần Sở nghiêng người, cúi đầu xuống. Hơi thở của anh bao phủ lấy gương mặt cô, dịu dàng không gì sánh được.
Khoảnh khắc đôi môi Tần Sở chạm vào trán, nước mắt Tô Mạch bất ngờ tuôn trào như mưa. Cô bám chặt cánh tay Tần Sở, tựa đầu vào hõm vai anh mà khóc nức nở như một cô bé con bị người ta bắt nạt.
“Tần Sở, thực ra em rất sợ, anh biết không? Lúc bố qua đời, em còn quá nhỏ nên không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy đáng tiếc vì sau này sẽ không còn được ăn hai phần kẹo sữa nữa. Nhưng ngày mẹ em ra đi, em mới cảm nhận sâu sắc thế nào là cô độc. Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khi bản thân cho rằng cả thế giới không còn ai liên quan tới mình, đột nhiên lại phát hiện ra vẫn còn có người chung dòng máu với mình. Anh càng không hiểu được nỗi đau đớn tột cùng khi số phận lần thứ hai muốn cướp đi người thân của mình.”
Tần Sở ôm lấy vai cô, nói: “Tô Mạch, những cảm giác đó của em, anh không cần phải hiểu! Mỗi người sống trên đời này đều có những bí mật và nỗi đau riêng. Nhưng cuộc đời rất công bằng, chúng ta ai cũng chỉ có một lần sinh tử, vì thế đều phải dùng gần nửa cuộc đời để cảm thụ sự cô độc, chỉ có như vậy, nửa đời sau bản thân mới biết trân trọng hạnh phúc mà mình có được. Em hiểu không?”
Một lát sau, Tô Mạch mới thôi nức nở, ngẩng đầu lên nói với giọng rầu rĩ: “Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành gì thế?”.
Tần Sở đã quen với sự thay đổi thình lình của cô từ lâu nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Anh nhún vai: “Ngành Trung văn, em tin không?”.
Tô Mạch sụt sịt mũi, gật đầu: “Tin! Bây giờ anh có nói anh là một doanh nhân phong độ, chính trực, nhân phẩm tốt,... em đều tin”.
“Anh vốn dĩ là người như vậy!”
“Thế anh tăng lương cho em thêm năm trăm đồng mỗi tháng nhé!”
“Anh nghĩ anh vẫn nên làm một kẻ vô lương tâm thì hơn!”
Người ta vẫn hay nói, có động lực sống thì sẽ vượt qua mọi bệnh tật. Tô Mạch cảm thấy, Chu Phóng chính là ví dụ điển hình.
Cuộc phẫu thuật ngày đó tiến hành thuận lợi, cả nhà họ Chu ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Mạch đến thăm ông Chu mấy lần nhưng không vào trong, cô chỉ cần biết tình trạng sức khỏe của ông tiến triển tốt là đủ. Về phần nhận người thân, cô không nghĩ tới, cũng cảm thấy không quan trọng với mình.
Như mọi khi, hôm nay Tô Mạch đến bệnh viện và lại đứng ngoài cửa nghe lén ông Chu nói chuyện với Chu Gia Ngôn. Trùng hợp là Chu Gia Thanh mới từ nước ngoài trở về, cũng vào thăm ông. Hai người chưa từng chạm mặt nhau nên Tô Mạch không biết đó là em gái của Chu Gia Ngôn. Đang thập thò ngoài cửa, quay đầu lại đã thấy có người đứng sừng sững sau lưng, Tô Mạch giật mình hét toáng lên.
Nghe thấy tiếng kêu, Chu Gia Ngôn đi ra mở cửa, trông thấy Tô Mạch bị Chu Gia Thanh kéo tay giữ lại.
“Chị chính là người “đại náo” bệnh viện hôm trước? Nguyễn Tô Mạch?”
Tô Mạch lúc này chỉ muốn mau chóng chuồn đi, vậy mà đối phương khăng khăng giữ chặt cô, lại còn tỏ ra vô cùng phấn khích.
“Aaa...! Em rất ngưỡng mộ chị! Nhà em từ xưa tới nay chưa từng có ai dám gọi thẳng tên ông nội!”
Thái độ niềm nở của Chu Gia Thanh khiến Tô Mạch ngẩn người. Lúc này, Chu Gia Ngôn cũng đi ra, nhìn cô một lát mới nói: “Đến rồi à?”.
Giọng điệu như thể đã biết sớm muộn gì cô cũng xuất hiện ở đây.
Tô Mạch cứng nhắc gật đầu: “Ừm”.
Thế là, cuộc gặp mặt cô né tránh cuối cùng cũng vẫn xảy ra.
Ông Chu nằm trên giường bệnh, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt Tô Mạch. Bề ngoài ông tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất, đáy lòng lúc này không hề phẳng lặng.
Đến khi bầu không khí trong phòng đã đông đặc vì sự yên tĩnh khác thường, ông Chu mới chậm rãi mở miệng: “Lông mày của Chu Lỗi dày hơn một chút, nhưng mà ánh mắt thì rất giống”.
Thấy thái độ của ông không nghiêm nghị như mọi khi, Chu Gia Thanh mới dám đánh bạo làm nũng: “Ông nội, trong mắt ông chỉ có chị Tô Mạch thôi, cháu không vui tẹo nào!”.
Chu Gia Ngôn cốc nhẹ vào đầu em gái: “Nói năng với ông thế à?”.
Ông Chu cười cười: “Ngôn Ngôn, đi báo với bệnh viện, hai ngày nữa làm thủ tục xuất viện cho ông”.
Sức khỏe của ông Chu đã phục hồi khá nhiều sau ca phẫu thuật, phía bệnh viện đề nghị ông nằm viện thêm ít ngày để theo dõi. Nhưng ông đã kiên quyết ra viện thì không ai cản được.
Chẳng bao lâu sau đó, thành phố C diễn ra một buổi yến tiệc long trọng, chính xác thì đó là một bữa tiệc nhận người thân. Tô Mạch chưa bao giờ nghĩ tới việc mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích con vịt xấu xí biến thành thiên nga xinh đẹp. Sau mấy lời ngắn gọn mà rõ ràng của ông Chu, toàn bộ khách khứa đều nâng ly chúc mừng, không một ai tỏ ra nghi ngờ độ chính xác của thông tin này.
Liên tục có người đến chạm cốc khiến Tô Mạch cảm thấy thiếu tự nhiên. Đôi khi nghe đối phương nói, cô cũng không biết phải đáp lời thế nào. Cô vô thức đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên. Tô Mạch lập tức ngoảnh đầu lại. Quả nhiên là Tần Sở, anh đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mà cô k