Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

, thì cho dù năm xưa có xảy ra bao nhiêu hiểu lầm, con đường tương lai có bao nhiêu u ám, hai người vẫn sẽ nắm tay nhau đến cùng. Tựa như cô đối với anh vậy!

Đáng tiếc, Chu Gia Ngôn đã lựa chọn buông tay. Anh giống loài động vật lưỡng cư, dưới nước hay trên cạn đều sống tốt.

Tiếng nilon bị xé rách kéo Lập Hạ thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô quay đầu lại, trông thấy Kỷ Vân Chi cầm một túi bánh mì, đang bẻ từng miếng bỏ vào miệng. Chẳng hiểu sao, Lập Hạ chợt cảm thấy ấm lòng. Anh ta không hề nói một câu, nhưng sự tồn tại của anh ta lúc này đã hơn hẳn ngàn vạn lời an ủi.

Kỷ Vân Chi là một người biết tiến biết lùi đúng lúc. Anh ta không hiểu rõ về Lập Hạ, nếu lên tiếng động viên hay khuyên nhủ, sợ rằng sẽ khiến Lập Hạ cảm thấy anh ta đang thăm dò mình. Vì thế, anh ta lựa chọn cách im lặng ở bên. Đây chính là điều mà Lập Hạ chẳng bao giờ dám mơ tới.

“Đủ rồi! Sao anh ăn mà còn điệu hơn cả con gái thế hả? Cong nốt ngón tay út lên cho đẹp!”

Kỷ Vân Chi nghiêng đầu nhìn Lập Hạ.

Giây tiếp theo, hơn nửa cái bánh mì trong tay anh ta đã đổi chủ. Anh ta trợn tròn mắt, miếng bánh trong miệng nghẹn giữa họng, không thể nuốt vào.

Lập Hạ cắn một miếng chiến lợi phẩm vừa cướp được, gượng gạo nói: “Em... em đói!”.

Ý giễu cợt lóe lên trong mắt Kỷ Vân Chi rồi rất nhanh biến mất. Anh ta thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc bánh mì khác còn nguyên túi bọc ngoài, cố tình nhìn Lập Hạ bằng vẻ thương hại: “Em bị bỏ đói mấy thế kỷ rồi?”.

Kỷ Vân Chi cùng Lập Hạ lên xe buýt về nhà. Đây đã là chuyến cuối cùng, trên xe chỉ còn thưa thớt vài người. Thi thoảng, những chiếc lá ở hàng cây bên lề đường rơi xuống, chạm vào bàn tay đang hơi thò ra ngoài cửa kính của Lập Hạ.

“Em khiến anh bỗng nhớ đến một câu thơ!” Kỷ Vân Chi đột nhiên lên tiếng.

Lập Hạ quay đầu lại: “Thơ gì?”.

“Đó chẳng phải cánh hoa mà là một trái tim héo tàn.”

Lập Hạ sững sờ, cảm thấy toàn thân nổi da gà: “Câu này từ miệng anh nói ra cứ ớn lạnh thế nào ấy!”.

Kỷ Vân Chi trợn tròn mắt, cứng họng không nói được lời nào.

Xuống xe, hai người đi bộ tới đầu ngõ thì Lập Hạ dừng lại, cảm ơn Kỷ Vân Chi. Nào ngờ, anh ta lại thản nhiên nói: “Theo phép lịch sự thì em nên mời anh vào nhà uống một tách cafe mới phải”.

Lập Hạ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Cafe thì không có, nhưng nếu anh thật sự khát thì có thể uống nước lọc đun sôi một trăm độ. Hoan nghênh!”.

Kỷ Vân Chi tươi cười: “Lập Hạ, em đúng là gấu trúc!”.

“Là sao?”

“Động vật quý hiếm!”

...

Thấy Kỷ Vân Chi gọi điện thoại cho ai đó, nói dăm ba câu, hình như gọi xe tới đón, Lập Hạ mới vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào nhà.

Ngõ không sâu lắm, ánh đèn dù yếu nhưng vẫn đủ để nhìn rõ lối đi. Có điều, mặt đường khá gồ ghề, Lập Hạ lại đi giày cao gót nên bước chân chập choạng không vững. Đến nhà, cô dừng lại lấy chìa khóa. Cửa vừa mở ra, cô đột nhiên bị ai đó từ phía sau bịt miệng, đẩy vào trong nhà.

Lập Hạ giãy giụa, tháo giày cao gót định đánh nhưng đối phương tránh được. Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

“Là tớ.”

Lập Hạ khựng người lại. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá ở tay anh, cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng lên xuống, trong lòng cô không khỏi xót xa.

Chu Gia Ngôn vẫn chưa chịu buông tay. Anh ôm ghì lấy Lập Hạ, cằm tựa vào vai cô, nặng nề thở dài một hơi.

Buổi tối hôm ấy trăng sao dày đặc, trên bầu trời hình như có sự xuất hiện của chòm sao Bắc Cực. Nếu tốc độ ánh sáng thật sự nhanh như khoa học đã chứng minh, Lập Hạ nghĩ, nhất định mình đã gặp ảo giác quay về năm năm trước, khi mà cô đặt nụ hôn vụng dại lên môi Chu Gia Ngôn. Giá mà thời gian có thể ngừng lại ở giây phút ấy mãi mãi, không có những lời tổn thương, không để lạc mất nhau.

Chu Gia Ngôn ôm chặt Lập Hạ trong vòng tay, cất giọng khàn khàn đầy mị hoặc.

“Tớ không biết vì sao bản thân lại cố ý đi nghe ngóng tin tức về cậu, không biết vì sao bản thân lại đến đây, không biết vì sao lại có hành động xốc nổi như vậy. Cậu biết không?”

Lập Hạ muốn lôi bàn tay đang bịt miệng mình xuống, nhưng đối phương càng giữ chặt.

“Cậu không cần trả lời tớ! Nghe tớ nói...”

Lập Hạ lại tiếp tục đứng im, không cử động nữa. Nếu lúc này cô nghiêng đầu một chút, sẽ phát hiện ra hai hàng lông mày của anh chau lại.

“Lập Hạ!”

Năm năm! Đã năm năm rồi cô mới được nghe người ấy gọi tên mình. Cơ thể cô run lên.

“Lập Hạ, mấy năm qua, mỗi khi thấy mưa sao băng, tớ cũng làm giống phần đông mọi người, ngốc nghếch nhắm mắt và ước. Chẳng hạn như, ước quên đi quá khứ, bằng lòng với thực tại. Chẳng hạn như, gặp được một cô gái thật tốt, sống đến bạc đầu răng long. Chẳng hạn như, tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn. Thế nhưng, chưa một lời cầu nguyện nào trở thành hiện thực.”

...

“Tớ tưởng rằng đã quên rồi, nhưng cậu, vì sao lại xuất hiện ở Anh? Cậu rất ngốc, nhưng lại rất thông minh. Chỉ bằng một bóng lưng cũng có thể khiến tớ chao đảo, suýt nữa tớ đã tự tay đập vỡ hàng rào lý trí mà khó khăn lắm mới xây lên được.”

...

“Hình như ngày xưa, chúng ta chưa từng có một cái ôm thật sự nào. Bây giờ ôm cậu, tớ mới biết hóa ra bao nhiêu nỗ lực của mình cũng khô


Pair of Vintage Old School Fru