80s toys - Atari. I still have
Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 7.00/10/510 lượt.

ng phải là uổng phí. Ít nhất, tớ đã có thể hoàn toàn buông tay, có thể thôi nghĩ về cậu, có thể đối mặt với cậu mà lòng không day dứt.”

Hóa ra là muốn tìm một cái kết?!

Đúng rồi, năm năm trước, cô đột ngột bỏ chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật của Chu Gia Ngôn, anh cũng đột ngột xuất ngoại. Cả hai đều chưa chính thức đặt một dấu chấm hết cho thứ tình cảm chẳng thể gọi là yêu này.

Lập Hạ cứ tưởng, lần này mình sẽ được sống lại trong thứ ánh sáng rực rỡ tráng lệ của tuổi thanh xuân, sẽ được thỏa thích làm càn trước mặt người con trai ấy, bù lại nỗi đau khổ mà những năm năm qua cô phải chịu đựng.

Cô rất muốn nói: Chu Gia Ngôn, thực ra tớ đã biết ngày ấy tớ hiểu lầm cậu.

Chu Gia Ngôn, cậu có biết hay không? Tớ đã thích cậu rất lâu, có lẽ sẽ còn tiếp tục thích cậu, mãi mãi thích cậu.

Chu Gia Ngôn, cây dây leo đã mọc kín bức tường, đã xanh mướt mấy mùa hè rồi. Nhưng chàng trai năm xưa, cậu ấy còn đứng đó không?

Cậu ấy đã đi đâu rồi?

Thế nhưng, cuối cùng cô chẳng thể mở miệng, chỉ vì một câu: “Tớ đã có thể hoàn toàn buông tay, có thể thôi nghĩ về cậu, có thể đối mặt với cậu mà lòng không day dứt”.

Lập Hạ lấy hết sức lực, kéo bàn tay của Chu Gia Ngôn xuống. Cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Lúc này Chu Gia Ngôn cũng đã bình ổn lại tâm trạng, trong mắt không còn gợn một chút cảm xúc rối ren nào.

Một lát sau, Lập Hạ mới lên tiếng: “Chu Gia Ngôn, cậu sẽ cưới cô ấy sao?”.

“Hử?”

“Bạch Lâm.”

Chu Gia Ngôn gật đầu, hờ hững đáp: “Ừ”.

Lập Hạ chợt nhớ tới chiếc nhẫn bạch kim mà Chu Gia Ngôn tặng cho cô vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh. Bấy lâu nay, nó được cô cất kỹ trong chiếc hộp gấm màu hồng xinh xắn, tựa như lời hứa hẹn anh sẽ cưới cô cũng được cô chôn sâu dưới đáy lòng. Vậy mà lúc này, anh lại nói, anh sẽ kết hôn với người con gái khác.

Lập Hạ cảm thấy có vật gì đó vừa đâm vào trái tim mình. Nước mắt không tự chủ được trào ra. Cô tức giận cầm cánh tay Chu Gia Ngôn lên và cắn. Vốn tưởng anh sẽ giằng tay ra rồi cho cô một cái bạt tai, thế nhưng anh không làm thế. Anh đứng im để mặc cô cắn, không có bất cứ phản ứng gì, càng không né tránh.

Lập Hạ hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô chậm rãi thả cánh tay Chu Gia Ngôn. Vết răng đỏ ửng hằn trên da anh.

Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt. Đôi mắt tuy còn đẫm lẹ nhưng hiện rõ vẻ kiên định.

Chu Gia Ngôn, cậu mới ngốc!

Vì trên đời này sẽ chẳng còn ai như tớ, dùng trọn vẹn quãng thời gian đẹp đẽ và trong sáng nhất để yêu cậu, chờ đợi cậu.

Sau đó, Lập Hạ yên lặng mở cửa, đẩy Chu Gia Ngôn ra ngoài.

Tô Mạch nhất định không chịu chuyển tới sống trong nhà họ Chu, ông Chu tuy rằng thường ngày nghiêm khắc nhưng lại rất chiều lòng cô cháu gái thất lạc đã lâu.

“Không ở cũng được, nhưng nhất định phải thường xuyên về nhà thăm ông. Ông già rồi, sống được ngày nào biết ngày ấy.”

Nghe ông nói vậy, Tô Mạch cũng mềm lòng. Nhưng vì không nỡ để Lập Hạ ở một mình nên cô vẫn kiên định với lựa chọn của mình, đồng thời chấp nhận yêu cầu của ông nội.

Vừa ra khỏi cửa nhà họ Chu, Tô Mạch đã nghe tiếng còi xe inh ỏi. Cô ngoái đầu lại, nhìn chiếc xe quen thuộc đang chầm chậm tiến về phía mình.

“Sao anh lại ở đây?”

Tần Sở không trả lời câu hỏi của cô, chỉ ra lệnh: “Lên xe!”.

Tô Mạch tức giận nói: “Ăn nhiều quá, muốn đi bộ cho tiêu cơm!”.

Tần Sở vừa định mở miệng thì chuông điện thoại reo. Tô Mạch vô tình ngó đầu vào, trông thấy màn hình hiện hai chữ “Bạch Ly”. Cô dứt khoát cất bước đi thẳng, không thèm để ý tới Tần Sở nữa.

Đi được một đoạn, cô ngoảnh đầu lại. Tần Sở vẫn ở nguyên vị trí cũ, không hề có ý định đuổi theo. Giờ đã gần nửa đêm, biết vậy cô đã đồng ý để tài xế nhà họ Chu đưa về. Nếu Tần Sở không xuất hiện, cô chắc chắn không biết sợ là gì. Nhưng vì trông thấy anh, cô mới ý thức được mình chẳng qua chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, sợ bóng tối, sợ ma, sợ trộm cướp.

Quay lại nhìn lần nữa, cả xe và người đều đã biến mất. Tô Mạch đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

Cô lấy điện thoại ra, muốn gọi điện cho ai đó. Nhưng ngẫm lại thì, ngoài Lập Hạ và Lưu Minh Nghĩa, cô chẳng còn ai là bạn. Lập Hạ cũng như cô, ra đường lúc khuya khoắt thế này càng không an toàn. Lưu Minh Nghĩa thì bận chuyện gia đình, cô không thể làm phiền. Đang do dự thì Tô Mạch chợt nghe ai đó gọi tên mình.

“Tô Mạch!”

Cô quay đầu lại, trông thấy Chu Gia Ngôn đang đứng cách mình mấy bước chân. Dù trời tối, nhưng ánh sáng mờ của ngọn đèn đường vẫn đủ giúp Tô Mạch nhìn thấy vết máu trên cánh tay phải của Chu Gia Ngôn.

“Tay sao thế?”

Chu Gia Ngôn lắc đầu cười: “Không có gì đâu! Tự dưng muốn uống rượu, đi cùng không?”.

Tô Mạch kinh ngạc nhìn Chu Gia Ngôn. Trước kia, anh không phải là một đứa con trai thích uống rượu.

Giống như đọc được suy nghĩ của Tô Mạch, Chu Gia Ngôn nói: “Yên tâm, tớ đảm bảo sẽ giữ tỉnh táo đưa cậu về nhà an toàn! Tớ nào dám sơ suất chứ, ông nội sẽ xử tớ mất”.

Tô Mạch bật cười. Đang giận dỗi Tần Sở, cô bèn đồng ý đề nghị của Chu Gia Ngôn, cô đã quên mất chỉ cần uống một chút rượu là mình đã say mềm.

Tô Mạch dẫn Chu Gia Ngôn đến quán Cánh Buồm, là vô thức, hay muốn hoài niệ