
Hạ mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu, trông thấy người đàn ông trước mặt, cô sửng sốt giây lát.
Sắc mặt của Chu Gia Ngôn vẫn rất tự nhiên, anh nhìn đồng hồ đeo tay và nói: “Còn khoảng mười lăm phút nữa!”.
Lập Hạ đờ đẫn gật đầu.
Chu Gia Ngôn thong thả đi ra cửa, một chút xúc động vừa rồi trở thành bí mật vĩnh viễn nằm sâu trong lòng anh.
Cuối tuần, cả Lập Hạ và Tô Mạch đều ở nhà. Giờ lên lớp của nghiên cứ sinh khá ít, phần lớn thời gian đều là tự học hoặc làm thí nghiệm nên Tô Mạch tương đối rảnh rỗi. Lập Hạ trước đây một lòng muốn làm việc ở tòa soạn báo, nhưng sau khi trở thành nhân viên chính thức, lượng công việc tăng chóng mặt trong khi tiền lương thì chỉ nhích được một chút.
Cô ấm ức bám lấy cánh tay Tô Mạch: “Có muốn tớ sống nữa hay không đây? Ước gì tớ cũng có người bao nuôi…”.
Tô Mạch gạt tay bạn ra: “Nuôi đâu mà nuôi, tớ cũng phải lao động cực khổ lắm chứ cậu tưởng được ăn không à? Mỗi ngày hai lần chui vào bếp nấu cơm dễ lắm đấy!”.
“Cũng phải!” Lập Hạ gập đầu với vẻ thông cảm. “Tớ cứ tưởng khẩu vị của Tần đại thiếu gia là “con gái nhà lành”. Giờ mới biết, hóa ra thứ anh ấy coi trọng thật sự là tài bếp núc của cậu! Thế thì tớ cũng không lấy gì làm lạ nữa rồi.”
“…”
Đúng lúc này, chiếc điện thoại Nokia của Lập Hạ đổ chuông. Vừa nhìn cái tên hiện trên màn hình, Lập Hạ đã cuống quýt cả lên.
“Chết rồi, làm sao bây giờ?”
Tô Mạch khó hiểu hỏi: “Cái gì làm sao?”.
“Tên khùng kia hôm qua gửi tin nhắn tỏ tình với tớ!”
Tô Mạch bình thản gạt mấy sợi tóc mái: “Ồ, lại tỏ tình nữa à?”.
Không thể trách Tô Mạch coi nhẹ lời thổ lộ của Lưu Minh Nghĩa. Chẳng qua là, anh ta lúc nào cũng treo câu nói “tớ thích cậu” bên miệng, thậm chí, càng bị từ chối lại càng kiên trì. Ngay cả người cố chấp như Lập Hạ cũng phải bội phục Lưu Minh Nghĩa.
Tô Mạch hết sức cảm thông với Lập Hạ: “Không sao, tớ đi cùng cậu”.
Ba người gặp nhau trong một quán cơm Tây. Mặc dù Lập Hạ đã đề nghị đổi sang một địa điểm khác không quá phô trương, nhưng Lưu Minh Nghĩa không đồng ý.
Sau khi tốt nghiệp, Lưu Minh Nghĩa đã đến làm việc ở công ty của người nhà, dù không phải công ty lớn nhưng cũng đảm bảo được hằng tháng có túi tiền rủng rỉnh.
Trước khi ra khỏi nhà, Tô Mạch nhận được điện thoại của Tần Sở. Anh nói cần về nhà lấy đồ nhưng quên mang chìa khóa, muốn tới lấy chùm chìa khóa cô đang giữ. Tô Mạch nói cho anh biết địa chỉ nhà hàng sau đó cùng Lập Hạ đễn chỗ hẹn.
Tới nơi, hai người vô cùng kinh ngạc khi thấy Lưu Minh Nghĩa ăn mặc rất trang trọng. Anh ta ngồi đối diện Tô Mạch và Lập Hạ, chìa thực đơn ra và nói: “Gọi thoải mái nhé, hôm nay tớ đang có hứng!”.
Tô Mạch nghĩ bụng: “Xem cậu hứng được bao lâu!”.
Tuy vậy, cô vẫn nhận lấy thực đơn từ tay Lưu Minh Nghĩa, đang định mở ra xem thì Lập Hạ ngăn lại.
Lập Hạ nói với Lưu Minh Nghĩa: “Trên đời này, ngoài bố tớ ra thì có lẽ cậu chính là người con trai đối xử với tớ tốt nhất”.
Lưu Minh Nghĩa cầm cốc soda lên, nhấp một ngụm rồi nói: “Câu này cậu đã nói với tớ hai lần rồi thì phải”.
Tô Mạch nghe cuộc đối thoại của hai người họ, buồn cười lắm nhưng phải cố nhịn.
Lập Hạ cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng lên hỏi: “Còn cái gì tớ chưa nói không?”.
Lưu Minh Nghĩa đáp: “Cậu không hỏi thì tớ cũng chẳng để ý đâu. Hình như bao nhiêu lời tàn nhẫn, cậu đều quẳng cho tớ hết rồi!”.
Nghe vậy, Tô Mạch rốt cuộc không kiềm chế nổi, bật cười khúc khích.
Lập Hạ cau có, giơ hai tay lên, chĩa bộ móng về phía Lưu Minh Nghĩa, đanh giọng lại: “Không được phép thích tôi! Nếu không, tôi sẽ cắn chết cậu”.
Lưu Minh Nghĩa sững sờ, một lúc lâu vẫn chưa trở về trạng thái bình thường.
“Anh đến thế này có làm phiền mọi người không?”
Cả ba người cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Tần Sở đứng khá gần vị trí của Tô Mạch, khóe mắt anh dường như thấp thoáng nụ cười. Hẳn là anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra.
Nhưng chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là bên cạnh Tần Sở còn có Chu Gia Ngôn.
Lập Hạ chưa bao giờ cảm thấy quẫn bách như lúc này. Cô cúi gằm mặt. Tô Mạch vội vàng đứng dậy, đưa chùm chìa khóa cho Tần Sở.
Hai người họ đi khuất rồi, Lập Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lưu Minh Nghĩa cũng lên tiếng: “Lập Hạ! Cậu còn độc thân, tớ còn chờ! Cậu nói không muốn yêu nữa, tớ vẫn chờ. Cho dù sau này cậu có một khởi đầu mới, tớ vẫn một lòng chờ cậu! Đôi lúc có thể sẽ cảm thấy bản thân hèn mọn, trên đời này nhiều phụ nữ như vậy, sao nhất định phải là cậu? Nhưng lựa chọn của tớ là chờ đợi, tớ tin rằng sẽ có một ngày cậu phát hiện ra, bên cạnh luôn có một người dõi theo cậu, là tớ. Không ngờ, cuối cùng vẫn chỉ là một câu xin lỗi?”.
Không chỉ Lập Hạ, ngay cả Tô Mạch cũng rơi vào trạng thái trầm mặc. Cô rất hiểu cảm giác của Lưu Minh Nghĩa, bởi vì cô đã từng trải qua, chỉ có điều, sự nhẫn nại của cô so ra còn kém Lưu Minh Nghĩa rất nhiều.
Quãng thời gian sau đó, có đôi lúc Tô Mạch chợt nghĩ về Cố An Sênh. Cô nhớ đến những chuyện trong quá khứ, những việc anh từng làm, những lời anh từng nói, rồi bỗng cảm thấy, hình như anh cũng không hoàn toàn vô tình với mình. Thế nhưng, nếu đã không vô tình thì vì s