
ạch Lâm, chắc chắn là Bạch Lâm! Tô Mạch, cậu hãy tin tớ, tớ không bao giờ nghe nhầm!”
Tô Mạch cầm tay Lập Hạ: “Tớ tin cậu! Chỉ có điều, hiện giờ chúng ta không thể vạch trần cô ta! Lập Hạ, cậu phải bình tĩnh, không được cuống”.
Lập Hạ đang định nói gì đó thì một giọng nam từ phía sau vang lên.
“Không biết tớ có thể giúp gì được không?”
Lập Hạ và Tô Mạch cùng quay đầu lại, lập tức kinh ngạc đến sững người.
Cố An Sênh đưa tay lên che miệng, ho khan vài tiếng, hình như đã bị cảm lạnh. Không thấy hai cô lên tiếng, anh lại nói: “Tô Mạch, Lập Hạ”.
Tô Mạch vốn cho rằng bóng người trông thấy vào tối hôm tết Duong lịch chỉ là ảo giác. Còn hiện tại, trong hành lang sáng trưng của bệnh viện, từng đường nét trên gương mặt ấy đều hiện rõ mồn một trước mắt cô, thậm chí anh còn điềm đạm gọi tên cô.
Hai người cứ lặng lẽ trao nhau ánh mắt như vậy, thật lâu.
Tô Mạch không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Cô rất sợ, thực sự rất sợ đây lại là một giấc mộng. Cân nhắc hồi lâu, cô dè dặt thốt ra một câu: “Tớ còn tưởng cậu không về nữa?”.
Cố An Sênh cười: “Sao có thể chứ?”.
Không cho Tô Mạch có thời giờ nhớ lại chuyện cũ, anh lập tức chuyển chủ đề: “Vừa nãy thấy hai cậu có vẻ sốt sắng, xảy ra chuyện gì à?”.
Lập Hạ kể lại đầu đuôi sự tình với Cố An Sênh. Nghe xong, anh trầm mặc giây lát rồi nói: “Suy đoán không được chấp nhận tại tòa án. Lập Hạ, thứ quan tòa cần, chính là bằng chứng”.
Câu nói của Cố An Sênh như một cú đẩy bất ngờ, khiến Lập Hạ rơi xuống đáy vực sâu.
“Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Cứ để kẻ phạm tội nhởn nhơ như vậy ư?”
“Không hẳn! Có câu, lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó lọt. Cậu nói, tối hôm qua gọi điện vẫn là Bạch Lâm nghe, nhưng hôm nay đã thành người khác. Như vậy thì chắc chắn có người đứng sau giúp đỡ. Có lẽ là Gia Ngôn”.
Nói đến đây, Cố An Sênh dừng lại quan sát sắc mặt Lập Hạ, rồi mới tiếp tục: “Nếu có người sửa lại thông tin chủ thuê bao di động, chắc chắn phía nhà mạng sẽ có ghi chép”.
Lập Hạ và Tô Mạch trăm miệng một lời: “Vậy thì đi kiểm tra ghi chép!”.
Cố An Sênh lại bình tĩnh nói: “Nhưng tớ nghĩ, nếu có người cố tình bao che, họ sẽ xử lý chu toàn những việc này. Có điều, chúng ta cứ thử xem sao”.
Bất luận ra sao, những điều Cố An Sênh phân tích cũng mang lại chút hy vọng. Tâm tình Lập Hạ vì vậy cũng thả lỏng hơn.
Tô Mạch len lén quan sát gương mặt quen thuộc của Cố An Sênh. Lúc nay cô mới cảm nhận được sự chân thực. Anh đã trở về, chính tại thời điểm các cô cần sự giúp đỡ nhất.
“Hiện giờ, người có khả năng xoay chuyển tình thế nhất chính là gã đồng bọn còn lại. Lập Hạ, cậu có nhớ rõ diện mạo người đó không?”
Lập Hạ kích động: “Sao tớ lại không nhớ rõ cho được? Hắn có tan xương nát thịt tớ vẫn nhận ra”.
Cố An Sênh gật đầu: “Vậy chúng ta phải tìm ra gã”.
Tô Mạch cũng gật gù. Hai chữ Tần Sở lại hiện lên trong đầu cô.
Ba người cùng nhau đến công ty viễn thông, kết quả đúng như Cố An Sênh suy đoán. Lập Hạ có phần thất vọng. Từ lúc ra khỏi công ty, chẳng ai nói một lời. Trên đường, đi ngang qua một cửa hàng bán dao kéo, Lập Hạ chợt dừng bước, đi vào xem. Tô Mạch và Cố An Sênh cũng đi theo. Trông thấy Lập Hạ cầm một con dao gọt hoa quả lên ngắm nghía, Cố An Sênh bèn bước lên trước, cẩn thận lấy con dao ra khỏi tay cô, đặt lại vị trí cũ.
Tô Mạch kéo Lập hạ lại: “Tớ biết cậu nóng lòng muốn trả thù cho Lưu Minh Nghĩa, nhưng cậu không được kích động!”.
Lập Hạ trợn tròn mắt: “Cái gì thế? Con mụ Bạch Lâm độc ác kia mà xứng để tớ phải mạo hiểm mạng sống ư? Tớ chỉ đang chọn dao gọt hoa quả thôi mà!”.
“Ừ, không xứng”, Cố An Sênh mỉm cười, “Cậu và Tô Mạch nói chuyện vẫn như xưa, thật tốt”.
Nghe vậy, trái tim Tô Mạch chợt mềm nhũn. Đột ngột biến mất không một lời từ biệt thì đã sao? Xa cách hai năm trời thì đã sao? Chẳng phải anh vẫn nhớ kỹ ngày xưa đấy ư? Đã nhiều lần cô tưởng tưởng tới ngày tái ngộ, có trách móc, có gào khóc,… Nhưng cuối cùng lại trái ngược hoàn toàn. Có lẽ, trước mặt Cố An Sênh, cô luôn là người thua cuộc.
…
Buổi chiều, Tô Mạch rẽ qua chợ mua đồ ăn rồi về nhà Tần Sở nấu cơm. Bình thường vào tầm sáu giờ, anh vẫn chưa tan ca. Nhưng hôm nay, Tô Mạch vừa cắm chìa vào ổ khóa thì cửa đã được mở từ bên trong. Hơi nóng của máy sưởi phả vào mặt, Tô Mạch không kịp thích ứng, cơ thể khẽ run lên. Cô vừa đi vào nhà vừa nói: “Sao hôm nay anh về sớm thế?”.
Tần Sở cười xùy một tiếng, chậm chạp quay vào phòng khách.
“Tô Mạch, đừng có biểu hiện sự vui vẻ rõ ràng trên mặt như thế!”
Tô Mạch quay đầu lại: “Hả?”.
“Trước giờ em chưa từng quan tâm tới chuyện anh về sớm hay muộn. Huống hồ, hôm nay cũng không phải là quá sớm!”
“Anh nghĩ quá nhiều rồi!”
“Mặt mày em quá hớn hở!”
“Anh thần kinh à!?”
Nhận thấy dấu hiệu chiến tranh sắp bùng nổ, Tần Sở thôi tranh cãi, ngồi xuống ghế tiếp tục đọc báo. Tô Mạch cũng chán nản xách túi đồ vào bếp. Cuộc chiến thầm lặng tiếp tục diễn ra trên bàn ăn. Hai người thi nhau dùng đũa khua loạn xạ. Khởi đầu là Tô Mạch chiếm thế thượng phong, nhưng sau đó, Tần Sở dễ dàng tranh được miếng trứng gà vào bát mình. Dưới tình thế cấp bách, Tô