Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324881

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

ư?

“Bây giờ có nhân chứng rồi, chúng ta cần làm gì tiếp theo?” Lập Hạ đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

Tô Mạch nhún vai: “Tìm luật sư”.

Cố An Sênh bình thản tiếp lời: “Nếu các cậu không chê, tớ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này”.

Tô Mạch và Lập Hạ kinh ngạc nhìn nhau.

Cố An Sênh nhướn mày: “Thời gian “mất tích”. Tớ cũng không để nó trôi qua uổng phí đâu. Hai năm qua tớ học luật, sau đó thi lấy chứng chỉ luật sư. Hiện giờ đang làm việc ở văn phòng luật KIN”.

Lập Hạ thốt lên: “KIN? Ý cậu là văn phòng luật phỏng vấn nghiêm ngặt, “kinh dị” nhất thành phố B?”.

Thấy Cố An Sênh thản nhiên gật đầu, mắt Lập Hạ càng trợn lớn. Cô giơ ngón trỏ ra phía trước, nói: “Cậu đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!”.

Tô Mạch cũng phải than thở: “Tớ thực sự đố kỵ với những người muốn làm gì đều làm được, lại còn làm với tốc độ nhanh gấp đôi người khác. Ông trời đúng là bất công!”.

Cố An Sênh bật cười, xoa đầu cô: “Cậu cứ nói quá lên!”.

Lập Hạ và Tô Mạch đều sửng sốt. Ngay cả bản thân Cố An Sênh cũng không khỏi gượng gạo vì cử chỉ vô tư của mình.

Chia tay Cố An Sênh và Tô Mạch, Lập Hạ một mình đến bệnh viện thăm Lưu Minh Nghĩa.

Bố mẹ Lưu Minh Nghĩa đều là người hiền lành, huống hồ xưa kia họ từ vùng xa xôi hẻo lánh chuyển tới thành phố B, không hiểu nhiều về luật pháp nên không giúp được gì. Mọi việc đều do Lập Hạ đứng ra giải quyết. Còn nhớ hồi đại học năm thứ hai, Lưu Minh Nghĩa từng nói: “Bố mẹ tớ thật thà lại nhiệt tình nữa. Khách tới mua hàng bỏ quên đồ, bố mẹ tớ còn đăng báo tìm người”.

Vì vậy, mỗi lần trông thấy hai người họ, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng Lập Hạ.

Cô dùng khăn ẩm lau mặt cho Lưu Minh Nghĩa. Bỗng cô phát hiện, cậu ta rất gầy. Trước kia, cậu ta lúc nào cũng nhảy nhót xung quanh cô, tinh thần hăng hái tột độ, khiến cô luôn nghĩ rằng thể chất của cậu ta rất tốt. Càng nghĩ, cô càng tự trách bản thân. Nếu ngày đó, cô không ích kỷ bỏ chạy một mình, biết đâu vết thương mà Lưu Minh Nghĩa phải hứng chịu sẽ ít hơn một chút, sắc mặt cậu ta sẽ không trắng bệch thiếu sức sống thế này.

Thay một chậu nước ấm khác, Lập Hạ vừa lau chân tay cho Lưu Minh Nghĩa, Vừa kể chuyện.

“Sẽ nhanh thôi! Tớ sẽ khiến cho kẻ hại cậu ra nông nỗi này chịu trừng phạt thích đáng.”

“Cậu còn nhớ Bạch Lâm không? Cậu từng nhận xét, đó là người bề ngoài hiền lành, nhưng lòng dạ khó lường.”

“Làm chuyện sai trái thì phải trả giá, đúng không?”

“Lưu Minh Nghĩa, cậu phải mau tỉnh lại. Sắp Tết rồi, hai bác đang chờ cậu về nhà mình ăn Tết.”

“Cả Tô Mạch nữa, nhất định cậu ấy sẽ thích lắm. Tô Mạch suốt ngày than thở Tần Sở đối xử tệ bạc với cậu ấy, rồi khen cậu tốt với mình.”



Không khí ngày Tết càng lúc càng rõ, phố xá tấp nập rộn ràng, thỉnh thoảng đâu đó lại vang lên những tiếng pháo ròn rã.

Một đêm trước ngày ra tòa, Chu Gia Ngôn đột nhiên gọi điện cho Lập Hạ, hẹn cô ra ngoài nói chuyện.

Lập Hạ đến quán nước thì thấy Chu Gia Ngôn đã đợi sẵn. Cô ngồi đối diện anh, nhìn đồng hồ rồi nói: “Có chuyện gì cậu nói nhanh lên, tớ phải về sớm”.

Chu Gian Ngôn cũng không vòng vo: “Lập Hạ, rút đơn kiện đi”.

Mấy chữ giản đơn ấy khiến Lập Hạ nổi cơn thịnh nộ. Cô đã đoán trước được mục đích cuộc hẹn này của Chu Gia Ngôn, nhưng nghe anh nói vậy, cô vẫn chẳng thể kiềm chế nổi mình.

“Cậu đừng tốn công vô ích. Ngày mai thôi cậu sẽ biết, cô bạn gái “thánh thiện” của cậu “vô tội” như thế nào!”

Chu Gia Ngôn bình thản lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

Khói thuốc lượn lờ khiến Lập Hạ nhìn không rõ gương mặt người con trai đối diện. Cô cũng mong mình không nhìn thấy anh, thậm chí không nghe thấy những lời anh nói. Nhưng câu tiếp theo của Chu Gia Ngôn đã khiến cô rơi xuống vực sâu.

“Lập Hạ, cậu cho rằng tớ vẫn là thằng con trai ngốc nghếch năm xưa sao? Cậu thật sự nghĩ tớ không biết Bạch Lâm đã làm gì ư?”

Thực ra, ngày Lập Hạ đến công ty của Tần Sở phỏng vấn, mọi hành động của Chu Gia Ngôn đều đã bị Bạch Lâm bắt gặp. Tiếng thủy tinh vỡ lúc ấy chính là do Bạch Lâm gây ra. Chu Gia Ngôn nhớ kỹ từng chữ mà Bạch Lâm nói sau đó.

“Anh coi em là kẻ ngốc sao Chu Gia Ngôn? Anh tưởng em không biết cô ta đã đến Anh sao? Anh tưởng em không biết vì lý do gì mà hôm ấy đang lái xe, anh đột nhiên dừng lại sao? Anh tưởng em không nhận ra mặt anh biến sắc khi tình cờ gặp cô ta trong nhà hàng ư?”.

Chu Gia Ngôn vừa dứt lời, Lập Hạ liền trợn tròn mắt. Gần như vô thức, cô cầm ly nước trái cây hắt vào mặt anh.

“Chu Gia Ngôn! Cậu có biết suýt nữa tôi bị cưỡng bức không hả?”

Chu Gia Ngôn dập điếu thuốc, thong thả lau những bọt nước trên mặt và nói: “Dù sao cũng là “suýt nữa”.”

Nghe vậy, Lập Hạ không thể kiềm chế nổi nữa, cô giáng cho Chu Gia Ngônn một cái tát rồi giận dữ bỏ đi.

Chu Gia Ngôn nói với theo: “Tớ chỉ đến để nói cho cậu biết, cậu nên rút đơn kiện, vì ngày mai ở tòa án, các cậu nhất định sẽ thua”.

Lập Hạ quay đầu lại nhìn người con trai mà cô từng cho rằng mình sẽ yêu cả một đời. Cười chua chát.

“Chu Gia Ngôn, đừng quá tự tin như thế! Bằng chứng chất cao như núi. Cho dù cậu có ranh mãnh đến đâu cũng không thay đổi được sự thật. Hãy chờ xem tôi s


Old school Easter eggs.