Teya Salat
Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324832

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

h! Anh mà muốn làm gì thì em đã chẳng còn bình yên đến giờ”.

“Ai thèm sợ! Anh mắc chứng hoang tưởng à?”

Biết cứ tiếp tục chắc chắn sẽ lại cãi nhau, Tần Sở đầu hàng: “Được rồi được rồi, anh bị hoang tưởng, được chưa?”.

Tính nết Tô Mạch thế nào, anh đã rõ đến từng chân lông sợi tóc.

“Em yên tâm! Chỉ có mình em là nữ giới từng bước chân vào nhà anh.”

Nghe vậy, mặt Tô Mạch nóng ran. Cô gạt tay Tần Sở ra: “Sao phải giải thích với em chuyện này, anh thích cho ai vào thì cho…”. Miệng thì nói vây nhưng chân đã bước vào nhà.

Tần Sở bất đắc dĩ lắc đầu.

Tắm rửa xong, Tô Mạch đi ra phòng khách thì Tần Sở cũng vừa mở cửa đi tới. Anh lết đôi dép lê, dáng vẻ uể oải, trong tay cầm vật gì đó.

Bất ngờ, anh bế cô lên, ném vào sofa.

Tô Mạch hốt hoảng kêu to: “A… Anh làm gì thế?”.

Cô vừa dứt lời, lại bị anh đè xuống. Dù chưa hết choáng váng nhưng cô vẫn cố gắng tránh né, vơ lấy chiếc gối ôm che trước ngực, lắp bắp nói: “Tần đại thiếu gia, Tần công tử, Tần thổ địa… Anh muốn làm cũng đừng dùng đến em, em không có kinh nghiệm, sẽ… khiến anh mất hứng…”.

Nghe vậy, Tần Sở rốt cuộc không nhịn nổi cười. Anh cười đến toàn thân run lên, ngồi phịch xuống sofa mà nói: “Tô Mạch, anh có đói khát đến thế nào cũng vẫn phải chọn đối tượng”.

Vì quá sợ hãi nên Tô Mạch không nghe ra ý chê bai trong lời nói của Tân Sở.

“Thế… thế anh định làm gì?”

Tần Sở nhét vật đang cầm vào tay Tô Mạch. Cô dưa lên ngắm nghía, hóa ra là một lọ kem trị nẻ.

“Anh…”

“Da tay em sắp toác ra rồi đấy. Xấu như ma! Cầm vào không có cảm giác.”

Mặc dù Tần Sở ăn nói khó nghe, nhưng Tô Mạch cảm thấy ấm áp vô cùng.

Về sau, bất luận đi đâu, bất luận là xuân hạ thu đông, cô đều mang theo lọ kem ấy bên mình, nhưng không hề dùng tới.

Hôm sau là cuối tuần, Tô Mạch dậy rất sớm. Gọi mãi mà Tần Sở không chịu dậy, cô đành đi mua bữa sáng.

Ra khỏi nhà chưa được bao xa, Tô Mạch bắt gặp một chiếc xe thể thao màu vàng chạy vụt qua. Trông thấy đôi nam nữ trong xe, cô giật mình. Đứng ngây ra một lát, cô tức tốc quay về nhà gọi Tần Sở.

Năm lần bảy lượt bị đánh thức, đại thiếu gia Tần Sở không khỏi bực mình: “Em lại phát điên cái gì thế?”.

Tô Mạch nôn nóng: “Lần trước anh nói với em, anh không muốn nhúng tay vào chuyện này vì muốn bảo vệ một người. Người đó không phải Bạch Ly, mà là Kỷ Vân Chi, đúng không?”.

Lần này, câu hỏi của Tô Mạch khiến Tần Sở hoàn toàn tỉnh ngủ. Phản ứng của anh là đáp án chĩnh xác nhất cho nghi vẫn trong lòng cô.

Cô buông tay đang nắm áo ngủ của anh ra, hỏi: “Kỷ Vân Chi và Bạch Lâm có quan hệ như thế nào?”.

“…”

“Người yêu? Không đúng, người Bạch Lâm yêu là Chu Gia Ngôn, yêu đến điên dại.”

“…”

“A… đúng rồi, trước đây anh nói, Kỷ Vân Chi từng là xã hội đen. Vậy thì, Bạch Lâm tìm được gã côn đồ kia là nhờ Kỷ Vân Chi giúp đỡ?”

“…”

“Vì sao anh ta phải giúp Bạch Lâm? Họ hàng? Không đúng, hai họ Bạch và Kỷ không thể nào có dính dáng! Anh từng nói với em, Kỷ Vân Chi có người anh ta thích. Vậy thì, khả năng lớn nhất chính là anh ta yêu đơn phương Bạch Lâm.”

Tấn Sở rất nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường. Anh ngáp dài mấy cái, rồi ngoảnh đầu ra nhìn ban mai ngoài cửa sổ.

“Tô Mạch, em tưởng mình là Conan sao?”

“Đừng có giả vờ giả vịt nữa! Anh chỉ cần trả lời em, đúng hay sai?”

Tần Sơ quay đầu lại, giọng điệu bình tĩnh: “Đúng hay sai thì quan trọng gì? Được thôi, anh nói cho em biết, em đoán đúng! Nhưng thế thì đã sao? Em có thể đấu thắng ai? Em và cô bạn Lập Hạ của em co thể thắng nổi ai?”.

Tô Mạch run rẩy, ánh mắt tối sầm lại.

Hồi lâu, cô mở miệng: “Tần Sở, đừng tưởng rằng các anh có thể không coi ai ra gì! Những việc các anh làm, ông trời đều biết, rồi các anh sẽ bị báo ứng!”.

Dứt lời, Tô Mạch lập tức bỏ đi.

Lúc đó, Tần Sở cũng chủ quan, không mấy để tâm tới những gì cô nói. Nhưng một tuần sau, khi Bạch Lâm lần thứ hai bị triệu ra tòa, anh mới hiểu cô muốn làm gì.

Phiên tòa bắt đầu, Kỷ Vân Chi ngồi ở hàng ghế cuối cùng dành cho người xem xét xử. Lập Hạ không biết vì sao anh ta lại đến đây, còn Tô Mạch thì hừ lạnh: “Rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi”.

Chỉ khi vô tình bắt gặp Kỷ Vân Chi và Bạch Lâm liếc mắt đưa tình, Lập Hạ bỗng nhiên ý thức được điều gì. Cô rùng mình.

Đúng lúc ấy, Kỷ Vân Chi quay sang phía Lập Hạ. đường nhìn giao nhau trong tích tắc, rồi cả hai lại chăm chú nhìn thẳng lên phía quan tòa.

Lập Hạ chợt thấy mình quá ngu ngốc vì từng cảm động trước người đàn ông này. Cô thậm chí còn cho rằng, hai người có thể làm bạn. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, tất cả đều do cô ngộ nhận.

Đợi Lập Hạ quay đầu đi, Kỷ Vân Chi lại phóng ánh mắt về phía cô. Ngay từ đầu anh đã biết mối quan hệ giữa cô và Chu Gia Ngôn. Khi còn ở Anh, Bạch Lâm từng nhiều lần nhờ anh điều tra việc lớn việc nhỏ liên quan tới hai người họ. Vì thế, trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp của Tô Mạch, Lập Hạ và Lưu Minh Nghĩa, anh mới xuất hiện một cách “trùng hợp” như vậy, sắm vai người giải vây cho Lập Hạ, nhưng mục đích chính là để dò hỏi thực hư.

Thế rồi, vào cái đêm hè đó, khi cùng Lập Hạ đứng bên bờ sông ăn bánh mì, nụ cười rạng ngời của cô khiến anh không thể rời mắt. a