XtGem Forum catalog
Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

ròn trong chăn, cùng bàn xem bữa tối ăn gì, ai nấu. Đúng lúc đó thì mẹ Lập gọi điện, hỏi han ân cần đôi ba câu rồi nói sẽ gửi quà Tết cho. Lập Hạ mở loa ngoài, Tô Mạch vừa nghe thấy vậy liền ngồi phắt dậy, bổ nhào về phía cô để giành lấy điện thoại: “Cô ơi, cô gửi nhiều nhiều vào nhé!”. Lúc đó, cô đã quẳng cho Tô Mạch một cái nhìn nảy lửa rồi bịt ống nghe điện thoại lại, tránh những lời nói không hay lọt vào.

“Cậu bị bỏ đói bao lâu rồi hả?”

Hôm nay, cô cũng đang nghe điện thoại của mẹ, cũng nói về chuyện gửi quà Tết, chỉ có điều, cô bạn lém lỉnh kia đã không còn ở bên cạnh.

Thực ra Lập Hạ biết, cho dù nút thắt trong chuyện này được gỡ bỏ thì trở ngại giữa hai người mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất. Có lẽ đúng như những gì cô vừa tự an ủi, chỉ cần nỗ lực bù đắp, Tô Mạch sẽ tha thứ. Nhưng chỉ dừng lại ở tha thứ mà thôi, cô sẽ không thể nào có được sự tin tưởng hoàn toàn của Tô Mạch nữa.

Vì quá quan trọng, nên không chấp nhận một tì vết nào.

Cuối cùng, Lập Hạ lựa chọn ra đi. Cô để lại lá thư ngắn gọn và chiếc ốp điện thoại có kiểu dáng giống của Tô Mạch.

Lúc kéo va li hành lý ra cửa. Lập Hạ gặp bác gái chủ nhà đang bưng một đĩa lạp xường. Bác tươi cười hỏi chuyện: “Cháu về nhà ăn Tết đấy à? Bác tưởng hai đứa đều không về chứ? Mấy hôm trước cháu gái kia đã mua rất nhiều đồ Tết gửi ở chỗ bác, con bé nói đều là những thứ cháu thích, nhưng mấy hôm nay bác đến gõ cửa phòng thì không thấy ai trả lời”.

Mùa đông năm nay dường như nắng đẹp hơn năm ngoái rất nhiều.

Lập Hạ đột nhiên ngồi xổm xuống, nước mắt lăn dài trên má.

Cô chợt nhớ tới cái ngày Tô Mạch đưa tấm visa cho mình. Lúc đó, cô đã nói đùa: “Cậu là người mà tớ tin tưởng nhất, sao cậu lại có thể lừa dối tớ?”.

Thực ra Lập Hạ biết đó là điều mà Tô Mạch muốn nói, mặc dù trước giờ cô ấy chưa từng nói ra. Cô ấy chỉ làm, chỉ chứng minh bằng hành động thực tế.

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người bạn, tốt có, xấu có, nhưng vị trí tốt đẹp nhất thì chỉ có một. Chúng ta coi nó quan trọng hơn bất kì điều gì, nhưng đến một thời điểm nào đó, khi mọi thứ đều bị phá vỡ, bạn mới hiểu thế nào là cõi lòng nguội lạnh.

Lập Hạ biết, cho dù có tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào gặp được một Tô Mạch thứ hai.

Tô Mạch, cô gái đã thầm yêu Cố An Sênh nhiều năm.

Cô gái hay tỏ ra mạnh mẽ.

Cô gái hay cãi nhau với Tần Sở.

Cô gái hay nói với cô: “Lập Hạ, cậu là đứa con gái khiến người khác phải yêu quý”.

Chu Gia Ngôn đến trại giam thăm Bạch Lâm. Mới chỉ qua một thời gian ngắn, cô nữ sinh với nụ cười dịu dàng ngày nào đã không còn nữa. Thay vào đó là mái tóc bù xù, ánh mắt dường như vẩn đục, giọng nói khàn khàn: “Anh còn đến đây làm gì?”.

Chu Gia Ngôn khẽ đáp: “Thăm em”.

Nghe vậy, cô gái đứng bên trong song cửa liền cười như điên dại.

“Chu Gia Ngôn, đừng coi em là con ngốc. Anh tưởng em không nhìn ra anh thích cô ta đến nhường nào sao? Anh tưởng em không biết anh vội vàng chạy ra ngoài đường để nhặt lấy bức ảnh, chỉ là vì trong bức ảnh đó có người mà anh yêu sao? Anh tưởng em không phát hiện thấy mỗi khi cô ta xuất hiện thì ánh mắt anh lại có nhiều phân vân hay sao? Nếu em không bắt gặp anh để cô ta tựa vào vai thì chí ít em vẫn có thể tự lừa dối bản thân, nhưng tại sao anh lại muốn em phải đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy!”

Chu Gia Ngôn hơi cúi mặt, không phản bác, cũng không nói một lời nào. Thấy vậy, Bạch Lâm lại càng tức giận.

“Đừng tưởng không nói gì là xong chuyện, mau đưa em ra khỏi nơi quỷ quái này đi!”

Lúc này, người đàn ông luôn im lặng kia mới mở miệng nói chuyện.

“Anh đã thu xếp tương đối rồi. Em cố gắng chiu đựng thêm mấy ngày nữa.”

Thế nhưng, điều Bạch Lâm muốn nghe dường như không chỉ có vậy. Cô nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi và chờ đợi, tâm trạng điên khùng đã từ từ dịu xuống.

Một lát sau, cô tiến đến gần phía song cửa sổ, lấy can đảm nói: “Gia Ngôn, hứa với em. Cho dù em không thể bước chân vào nhà họ Chu, nhưng nếu em không cho phép, cả đời anh cũng không được quay về tìm cô ấy”.

Sự lặng im bao trùm một lúc lâu, Chu Gia Ngôn và Bach Lâm nhìn nhau, không chớp mắt.

Cuối cùng Chu Gia Ngôn khẽ đáp: “Được”.

Có lẽ không ngờ Chu Ngôn lại đồng ý một cách nhanh gọn như vậy, Bạch Lâm ngây người trong phút chốc. Cô đứng thẳng dậy với vẻ mãn nguyện, chuẩn bị rời đi không lời chào tạm biệt. Vừa quay đầu, một giọt nước mắt rơi xuống.

Gia Ngôn, anh biết không? Nếu anh không đồng ý, nếu anh nói “không”, thì cuối cùng em đã có thể từ bỏ anh. Em sẽ tự nhủ với bản thân rằng một người đàn ông không giữ lời hứa, vô trách nhiệm như anh thì có điểm gì đáng để em yêu? Thế nhưng, tại sao anh lại nói “được”?

Anh đồng ý, sẽ chỉ khiến em cảm thấy đau xót mà thôi! Em không từ thủ đoạn để giữ anh lại bên mình, nhưng chẳng thể giữ được trái tim anh.

Rõ ràng muốn yêu nhưng lại chẳng thể yêu.

Bạch Lâm đi rồi, Chu Gia Ngôn vẫn ngồi yên, ánh mắt xa xăm.

Không một ai biết rằng, mấy năm ở nước ngoài, anh đã từng trở về.

Anh ngồi ở hàng ghế cuối trên chiếc xe buýt kiểu cũ ở London, ngắm bức hình bốn người chụp chung, ngón tay vuốt nh