của
chính mình, mở Laptop lên chờ Tô Trí Nhược tắm xong đi ra. Nhưng mà lần này Tô
đại gia bị hết sức ghê tởm, vào trong đó hơn một giờ rồi mà chưa thấy đi ra.
Lục Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến cái công tơ nước đáng thương của nàng, ngón tay
đánh chữ đều run rẩy.
Rốt cuộc, cửa phòng tắm cũng mở, một đám hơi nước hầm
hập bốc lên, Tô Trí Nhược xuất hiện sau đám sương mù, vẻ mặt diễn cảm như vừa
“sống lại”.
Tô Trí Nhược một tay cầm khăn mặt lau lau tóc, duỗi
chân gác lên mặt bàn trà, lại cũng chẳng thèm nhìn Lục Tiểu Phong liếc mắt lấy
một cái. Lục Tiểu Phong nhìn ngó trong phòng tắm, cam chịu số phận đứng dậy đi
tới quét tước. Sau khi thu dọn sạch sẽ đi ra đã nhìn thấy Tô đại gia đang vật
lộn cùng máy sấy tóc. Lục Tiểu Phong đứng ở phía sau lưng anh ta nhìn lại, mặc
dù biết mình làm như vậy người này chưa chắc đã cám kích, nhưng mà nàng vẫn không
nhịn được nói: “Muốn tôi giúp anh không?”
Đầu lông mày Tô đại gia không ngẩng lên chút nào, mặt
vẫn đen lại, nhe răng cười, nụ cười này làm cho Lục Tiểu Phong cảm thấy gió
lạnh đang lùa từng trận sau ót: “Không làm phiền.”
Lục Tiểu Phong bị hắn đột nhiên không đầu không đuôi
trở mặt khiến cho hơi khó chịu một chút, cũng may sau khi ở chung cùng người
này hệ thống thần kinh của nàng trở nên mạnh mẽ dị thường, hệ thống rađa của
nàng nói cho nàng biết đại gia này không biết phải gỡ dây điện như thế nào, tính
rằng cứ rút ra rút vào là được rồi. (tại anh đang chỉ dùng 1
tay a )
Nếu không cần nàng, nàng liền ngoan ngoãn viết tiểu
thuyết của mình.
Ai ngờ nàng vừa mới ngồi xuống, ánh mắt giết người
cũng đuổi tới sau lưng. Lục Tiểu Phong rất muốn không để ý đến ánh mắt cực nóng
như diệt khuẩn này, nhưng thực sự nàng bị thiêu đến không chịu được nữa, nghiến
răng thở sâu thần nghĩ, tên yêu nghiệt này có thể không cần khó chịu như vậy có
được hay không, nghĩ một đằng nói một nẻo, trong ngoài không đồng nhất, hành hạ
chính mình cùng hành hạ người khác, nàng thật muốn hộc máu cho anh ta xem.
Lục Tiểu Phong “ba” một tiếng gập máy tính lại, đứng
lên bước đến phía sau Tô Trí Nhược, một tay đem anh ta ấn xuống ghế sô pha, một
tay cắm điện, trực tiếp bật nấc gió mạnh không cần dùng lược.
“Uy, cô làm gì thế!”
Lục Tiểu Phong cố ý vò rối tóc của anh ta, không để ý
đến anh ta đang tức giận mắng chửi, từng chút từng chút một vuốt tóc cho anh
ta. Qua một lúc, người ngồi đây dần dần yên phận, động tác tay của Lục Tiểu
Phong cũng chầm chậm buông ra, ngón tay của nàng xuyên qua mái tóc ngắn của anh
ta, đầu ngón tay chạm vào sợi tóc lành lạnh ẩm ướt cùng mềm mại, phối hợp với
hơi gió âm ấm, lại có loại ý hài lòng nói không nên lời.
Tô đại gia rất không thích loại tóc mềm oặt này của
mình, cảm giác mỗi ngày nếu không xử lí nó sẽ không tạo dáng, càng làm cho
người ta cảm thấy hắn rất “Nhu”. Lục Tiểu Phong lại cho rằng ở ngoài mặt anh ta
tiếp tục hung ác, tiếp tục như đi đòi nợ, tiếp tục nói lời độc ác, nhưng đáy
lòng anh ta cũng giống như mái tóc, thật ra rất mềm, bởi vì mềm, cho nên cần tỏ
vẻ ta đây, khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng Tô đại gia rất hung hăng càn
quấy ương ngạnh.
Có loại người ngoài mềm trong cứng, có loại người
trong mềm ngoài cứng, nhưng Tô Trí Nhược pha lẫn trong sự dẻo dai là kiên
cường, phối hợp bổ sung, làm cho người ta nhìn không ra thuộc tính bản chất của
anh ta.
Thật ra, ở trong xã hội này người giống như anh ta đã
rất ít, rất đơn thuần, rất cứng nhắc, rất kiên trì, điều kiện tốt đến rõ ràng
làm cho người ta ghen ghét, nhưng căn bản hắn không để ý, ở trong lòng hắn có
một thể giới đen trắng rõ ràng, hắn là chúa tể, chỉ cần là chuyện hắn cho là
đúng, cũng sẽ không lo lắng do dự vì ánh mắt của người khác.
Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng vẫn còn tốt.
Lục Tiểu Phong hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy tai Tô Trí
Nhược hơi hơi hồng đến bốc khói, thản nhiên nở nụ cười.
Trên thế giới này, có một loại sinh vật, tên là Tô Trí
Nhược.
Cái sinh vật tên tục là yêu nghiệt đó, có thể tự mình
biến thái, càng có thể làm cho người ta biến thái theo, có thể tự mình phát
điên, càng có thể làm cho người ta phát điên theo, lợi hại nhất chính là anh ta
có thể dùng lời nói ác độc vô nguyên tắc mang tính chất mặt dày đáng ghét, đẩy
cả chính mình cùng người khác vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mệt mỏi.
Cuối cùng Lục Tiểu Phong cũng có thể quay về cuộc sống
tốt đẹp trước kia của chính mình, nàng tính rằng sẽ ngủ đến tận giữa trưa, sau
đó chờ Khả Nham đến đón nàng đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn chưa an toàn đi đến Tô
Châu (ý nói chị chưa ngủ đủ giấc), đã
bị người nào đó đánh thức.
Lục Tiểu Phong đeo kính mắt lên đè xuống lửa giận
trong lòng mở cửa phòng, Tô Trí Nhược ăn mặc chỉnh tề đứng ở ngoài cửa mặt
không chút thay đổi nói: “Tôi phải đi làm.”
Lục Tiểu Phong sửng sốt, đầu óc rất không linh hoạt:
“Ah, vậy anh đi đi, nhớ khóa cửa cẩn thận.” Nàng đang muốn đóng cửa, một cái
chân đã tiến đến chặn lại.
“Đưa tôi đi làm.”
Lục Tiểu Phong nhìn chằm chằm cái bàn chân kia cố sức
nghĩ một lát, nhưng vẫn không thể h
