chuẩn bị tốt tâm lý sẽ chết. Trình Băng liền phục kích ở
sau lưng Tiêu Duy, anh ấy tấn công Tiêu Duy, đánh văng súng của anh ta, em thừa
dịp hỗn loạn trốn thoát khỏi tay thủ hạ của Tiêu Duy, còn dụng đến được khẩu
súng vừa rơi trên mặt đất kia.”
Tô Trí Nhược biết được tiếp theo sẽ là gì, hắn có một
tia sợ hãi, đột nhiên rất sợ cô ấy sẽ nói ra những lời tiếp theo, vội lên tiếng
ngắt lời: “Không cần nói, có thể…”
Sắc mặt Lục Tiểu Phong dần dần trắng bệch, giọng nói
cũng hơi hơi phát run, nhưng mà nàng cố chấp nói: “Đầu óc của em trong nháy mắt
trống rỗng, sau đó em giơ súng lên, nhắm ngay Tiêu duy, nhưng mà hai người bọn
họ đang hỗn đấu, em căn bản không thể nào xuống tay. Tay của em rất ổn, nhưng
mà ý thức của em lại mơ hồ, em không muốn tìm một lí do, bởi vì không thể phủ
nhận, khi đó trạng thái của em căn bản không thể nổ súng. Nhưng tay giống như
là không thể khống chế, đến tận sau khi tiếng súng vang lên, em mới ý thức được
em làm cái gì, bốn phía giống như đều yên tĩnh lại, động tác của hai người kia
đều dừng lại, là Trình Băng dừng động tác trước, anh ấy quay đầu lại nhìn em,
mở miệng không biết nói những gì, sau đó từng giọt máu trên người anh ấy từ từ
chảy xuống, ngã nhào trên mặt đất. Em hoàn toàn ngu muội, ngay cả phải sợ hãi
kêu lên cũng quên mất, cứ ngơ ngác nhìn anh ấy nằm trên mặt đất, đôi mắt còn
nhìn em chằm chằm.”
“Đủ rồi, tôi nói đủ rồi, tôi biết rồi, em không cần
nói nữa.” Tô Trí Nhược rốt cuộc không chịu đựng được nữa, hắn kiên quyết quay
người của cô ấy về phía hắn, hắn nghĩ rằng cô ấy sẽ khóc, nhưng mà cô ấy không
khóc, có điều biểu cảm bày ra so với việc khóc còn khó coi hơn.
“Là em giết anh ấy, Tiêu Duy nói không sai, em không
xứng làm thần súng, sau khi em bắn một phát súng xong, cũng không biết là ai
hướng về phía em nã một phát súng, em được Kha Địch xô qua, nhưng vẫn không
tránh thoát, đạn bắn vào tay, để lại vết sẹo tội nghiệt này. Trình băng không
có chết ngay tại chỗ, cấp cứu năm ngày, bác sĩ nói ý chí của anh ấy thật kiên
cường, thậm chí có thể trước lúc chết nói chuyện với em, nhưng cuối cùng anh
ấy, vẫn đã chết.” (huhu, ta buồn a *sụt sịt*)
Trong phòng im lặng, tiếng nói trong tivi đã trở thành
chủ đạo.
Tô Trí Nhược hối hận, hắn luôn tò mò muốn biết cái
đoạn quá khứ cô ấy cứ giấu diếm kia, nhưng bây giờ, sau khi chính tai hắn nghe
thấy cô ấy gắng hết sức kiềm chế nói hết mọi chuyện xong, hắn đột nhiên cảm
thấy sao mình lại tàn nhẫn như vậy, đây rõ ràng là muốn cô ấy trải qua một lần
nữa cái quá khứ không dám nhớ lại kia, cái loại cảm giác này so với bị lăng trì
còn thống khổ hơn, thật sự là sống không bằng chết.
“Trước khi Trình Băng chết, em cùng anh ấy đăng kí kết
hôn, sau khi anh ấy chết, em nghe lời của anh ấy, kiềm chế lửa giận báo thù,
tiêu hủy IX, từ đó về sau thay tên đổi họ, trải qua cuộc sống của người bình
thường. Có lẽ thương hại em sau một đêm mất đi quá nhiều, cấp trên cũng không
có trách móc em nặng nề, mà lại sắp xếp cho em cuộc sống mới, cũng bảo vệ người
thân cuối cùng của em, là mẹ của em. Có thể Nghiêm Đội tự trách lúc ấy chỉ phải
mỗi Trình Băng đi tiếp ứng em, gây ra sai lầm lớn, chủ động xin từ chức, điều
khỏi đội phòng chống ma túy, Kha Địch vẫn còn tức giận em, từ đó về sau vẫn
không liên lạc với em. Mà từ đó, trên đời này không còn Mông Sa, chỉ có Lục
Tiểu Phong.”
Vẻ mặt của nàng từ từ ôn hòa, cuối cùng cũng bình
tĩnh, nàng nghiêm túc nhìn anh ta, đáy mắt lộ ra tia sáng làm cho anh ta không
thể tránh né: “Mông Sa là một giấc mộng trong lòng anh, em không muốn phá hoại
nó, không phải em không tín nhiệm anh, mà là em nghĩ muốn cho giấc mộng của anh
có thể mãi mãi hoàn mỹ như vậy. Em thì khác, em là người nhát gan, đã làm nhiều
chuyện sai, sau đó trốn chạy, em có nhiều khuyết điểm như vậy, làm sao có thể
là thần tượng trong lòng anh? Em không xứng đáng.”
“Không phải…”
“Có phải anh cho rằng em chỉ bắt anh làm một vật thay
thế cho đỡ cô đơn hiu quạnh hay không, ở trong lòng em anh không quan
trọng chút nào?”
Lông mày xinh đẹp của Tô Trí Nhược lập tức nhíu lại,
khuôn mặt tuấn tú rất tiều tụy, nửa ngày mới phun ra một câu: “Không phải sao?”
“Chẳng lẽ hôm nay anh cho rằng mình đã thua? Đồ ngốc,
nếu em không xuất hiện ở trong này, anh liền định đặt dấu chấm hết cho quan hệ
của chúng ta., như vậy là chia tay không rõ ràng?”
Tô Trí Nhược hơi giận: “Rõ ràng là em muốn chia tay
không rõ ràng.”
“Em nói muốn chia tay khi nào?” Lục Tiểu Phong mở to
hai mắt nhìn, “Anh cho rằng bạn gái của anh là ai? Nếu như vậy, em sẽ nói cho
anh hiểu. Rất nhiều người, ngay cả anh, đều muốn biết cảm giác của em với Tiêu
Duy là gì, ở sân bay Tiêu Duy cũng hỏi em vấn đề như vậy, em không có thẳng
thắn nói với bất kỳ ai, hiện tại em nói cho anh biết.”
Nàng vươn tay, sờ lên gương mặt của anh ta, tay của
nàng rất lạnh, anh ta không có tránh né.
Tô Trí Nhược nhìn thấy miệng của cô ấy khẽ đóng khẽ
mở, giọng nói tốc độ rất chậm truyền tới đại não, thúc cho hắn hiểu: “Em cùng
Trình Băng quen biết hai mươi năm,