
iến gì, nếu như thuận lợi mà nói, trong vòng sáu tháng cuối
năm nay có thể tổ chức đám cưới.”
Bà Lục
khe khẽ nhíu mi: “Làm sao thoáng cái đã nghĩ đến đám cưới rồi. Tôi vẫn chưa
hiểu rõ lắm nhà cậu làm nghề gì, lần trước cậu nói cha mẹ của cậu là thương
nhân? Nhưng mà theo tôi được biết, nhà của cậu cũng không phải gia đình buôn
bán khá giả bình thường, cũng coi như là nhà giàu sang quyền thế. Chúng tôi là
gia đình nghèo, để Tiểu Phong kết hôn với cậu, tôi cảm thấy không môn đăng hậu
đối, nó sẽ rất vất vả.”
Giữa
mùa đông, Tô Trí Nhược nín thở đến mức mồ hôi túa ra sau ót, trên khuôn mặt
xinh đẹp tuấn tú bị bao phủ một lớp màu hồng nhạt.
Con rể
gặp mẹ vợ quả nhiên cần qua năm cửa, chém sáu tướng, Tô Trí Nhược duy trì bình
tĩnh trả lời: “Dì, nhà của chúng con cháu chính là có chút kinh doanh lợi hại,
quen biết rộng rãi. Nhưng mà gia tộc của chúng cháu không phải là một gia tộc
bảo thủ, cha của cháu rất văn minh, thực sự ủng hộ chuyện hôn nhân của chúng
cháu. Cô em họ của cháu năm kia cũng gả cho một người gia đình bình thường,
nhưng mà hiện tại cô ấy thực sự hạnh phúc. Cho nên, cháu cảm thấy nhà giàu có
gì gì đó không phải là vấn đề. Lại nói, cháu sớm đã tự lập, có công việc của
mình, sẽ không chịu ảnh hưởng trong nhà.”
“Vậy là
tốt rồi, tôi rất không mong muốn đến lúc nào đó đại gia tộc của cậu tranh chấp
lợi ích, sau đó kéo Tiểu Phong liên lụy vào.” Bà Lục gật gật đầu, nhưng đột nhiên
còn nói thêm: “Ah, còn nữa, cậu không cần kế thừa gia sản v.v…, cho nên Tiểu
Phong không sinh con, cũng không sao chứ.”
Nửa câu
trước Tô Trí Nhược vừa mới thở hắt ra, nghe đến nửa câu sau thần kinh lập tức
co rút rất nhanh, hắn sửng sốt hơn nửa ngày: “Không sinh… con?” Tô Trí Nhược
nhanh chóng nhìn về phía Lục Tiểu Phong, kinh ngạc đến tột đỉnh: “Em không muốn
sinh con?”
Lục
Tiểu Phong khó xử do dự nói: “Ừm…”
Bà Lục
ngắt lời nói: “Cậu dám nói rằng cậu không có để ý không.”
Tô Trí
Nhược im lặng suy nghĩ, trong lòng của hắn rối rắm, nhưng hắn vẫn đau đớn hạ
quyết tâm.
“Nếu cô
ấy nói không muốn, cháu tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, cháu sẽ không để ý.
Dì, cháu biết cho tới bây giờ dì vẫn ôn thái độ nghi ngờ như trước đối với
cháu, nhưng mà, chúng cháu đã đi đến nơi này, đã trải qua rất nhiều thử thách,
cho dù dì có gây khó dễ cho cháu như thế nào, mặc kệ như thế nào cháu vẫn sẽ
cưới cô ấy.” Nói đến lời cuối cùng,Tô Trí Nhược không khỏi lấy ra bộ dáng bình thường.
“Đây là
cách nói chuyện với bề trên hay sao?” Sắc mặt bà Lục trầm xuống.
Tô Trí
Nhược không nhịn được kéo kéo cà vạt, lúc hắn đang chuẩn bị giải thích thì đột
nhiên bà Lục nở nụ cười: “Đứa bé này thật đúng là đơn thuần, bị bức ép một chút
liền nóng nảy, tôi vẫn còn chưa nói không gả nó cho cậu mà.”
Lục
Tiểu Phong ở bên cạnh bật cười hì hì, Tô Trí Nhược chẳng hiểu ra sao cả nhìn cô
ấy, ba giây trôi qua, đột nhiên hiểu ra được —— hắn bị rơi vào bẫy.
“Đến
đây, ăn canh, canh của mẹ các con nấu đảm bảo là đệ nhất, uống nhiều một chút,
mau hạ hỏa, nhìn con xem căng thẳng chưa kìa.”
Sắc mặt
của Tô Trí Nhược từ trắng thành hồng, lại từ hồng biến thành trắng, khi nhận
lấy bát canh trong lòng trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, ngựa già cũng có lúc mất
móng. Nhưng mà, ngọn lửa vui sướng ở trong lòng lại cứ lép bép vang lên. Hắn
liếc nhìn về phía Lục Tiểu Phong một cái, cô gái này đã cười đến đau cả hai bên
sườn. Khóe miệng Tô Trí Nhược rút rút, tức giận vô cớ, lúc về sẽ trừng phạt cô
ấy.
Một
trận đánh ác liệt ấy lại có kết cục thoải mái ngoài dự đoán của mọi người, Tô
Trí Nhược đứng ở ngoài cửa, Lục Tiểu Phong còn đang tạm biệt với mẹ của cô ấy.
Hắn mơ hồ nghe thấy mẹ vợ tương lai chính xác đang nhắc đến hắn nói: “Tiểu Tô
đúng là quá đẹp, mẹ nhìn chằm chằm cậu ta cũng thấy xấu hổ, vừa rồi khoảng cách
gần như vậy cũng không thấy lỗ chân lông trên mặt cậu ta. Sau này nếu con sinh
con, nhất định phải xinh đẹp giống nó.”
Sau đó,
hắn nghe thấy vợ tương lai nói: “Việc này không phải con có thể điều khiển.”
“Sinh
một cô con gái, con gái hay giống cha.”
“… Đến
lúc đó con sẽ bàn bạc với cái bụng một chút.”
Tô Trí
Nhược lén cười đến mức bị nội thương.
Lục
Tiểu Phong đi cùng Tô Trí Nhược trở về khách sạn, ngồi một lát dự định sẽ về
nhà, Tô Trí Nhược giữ chặt cô ấy lại, đem cô ấy kéo vào trong lòng, cười cười
không có ý tốt: “Em dám trêu chọc bổn địa gia.”
Lục
Tiểu Phong để mặc anh ta ôm, cười tủm tỉm nói: “Cái gì em cũng không biết…”
“Ah,
phải vậy không? Vừa rồi là ai cười sung sướng như vậy?” Tô Trí Nhược cúi đầu,
đặt lên bờ môi của cô ấy một nụ hôn: “Trêu đùa bổn đại gia, sẽ phải trả giá
thật nhiều.”
“Anh
đang quyến rũ em?” Lục Tiểu Phong không cam lòng yếu thế, cắn ngược lại một
cái.
Tô Trí
Nhược không nói gì, trong mắt hồ ly điểm thêm vô số tinh quang, tỏa ra nhiệt độ
dịu dàng, từng chút một hòa tan trái tim Lục Tiểu Phong.
Hắn cúi
đầu xuống, hôn môi của cô ấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hai hàm răng của cô ấy,
cùng cô ấy quấn quýt một chỗ.
Đang
lúc triền miên, hắn khẽ giọng hỏi: “Ở lại?”
Lục
Tiểu Ph