Snack's 1967
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327871

Bình chọn: 8.00/10/787 lượt.

nhau, ngay cả Hạ Kỳ cũng nói dù

cho gặp ai ở trên đường lớn nhìn thoáng qua cũng sẽ không nhận ra nàng. Không

có gì, tuy rằng còn miệng vết thương, nhưng đã không còn đau, cuối cùng chỉ còn

lại dấu vết mà thôi.

Lục Tiểu Phong im lặng ra hiệu cho chính mình hai lần,

cuối cùng nhấc chân lên đi vào.

Trong trà lâu phiêu du bay ra khúc nhạc đàn tranh, hơi

lạnh (của máy điều hòa),

tiếng nhạc, hương trà lập tức làm cho cả người Lục Tiểu Phong an tĩnh trở lại,

thời gian này người đến quán trà vẫn còn rất ít, cô phục vụ quán dẫn nàng đi

vào bên trong, mỉm cười thay nàng đẩy cửa ra.

Lục Tiểu Phong nhìn mũi giày chằm chằm, đi vào, ngồi xuống

trước một chiếc bàn gỗ hình vuông màu đỏ tía mang phong cách cổ xưa. Sau khi

ngồi, nàng mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện.

“Tôi nghĩ rằng cô sẽ không ra ngoài gặp tôi.”

“Vì sao lại không, ông là ân sư của tôi.”

“Tôi thấy xấu hổ với cô, không đáng được gọi là ân

sư.”

“Không phải, đó là lỗi của tôi… Đều đã là quá khứ.”

“Mông Mông.”

Lục Tiểu Phong mỉm cười kêu lên cách xưng hô nàng đã

từng rất quen thuộc: “Nghiêm Đội.”



Nghe thấy tiếng xưng hô này của nàng, trong lòng

Nghiêm Chính không chịu nổi có chút kích động, ý vị nói: “Thật tốt quá, thật

tốt quá. Tôi thật sự không nghĩ rằng còn có thể gặp lại cô… Cô vẫn ở lại nơi

này, không rời đi sao?”

“Uhm, mấy năm nay tôi vẫn luôn ở tại T thành.” (T

thành là gì mềnh chịu =.=”
)

“Chúng tôi đều nghĩ rằng cô… không nghĩ tới a…” Nghiên

Chính xúc động nói, ông nhìn Lục Tiểu Phong đánh giá lại một lần nữa. “Cô thay

đổi rất nhiều, khi đó thiếu chút nữa tôi không nhận ra cô, nếu không phải vì

người bạn kia của cô tôi còn nhớ một chút.”

Lục Tiểu Phong phản đối cười cười: “Con người luôn

thay đổi, hẳn là Nghiêm Đội hiểu được, tôi không thay đổi… thì không sống nổi.”

Nghiêm Chính im lặng gật gật đầu: “Có thể gặp lại cô

là tốt rồi, tư tưởng của tôi treo lơ lửng vài năm cuối cùng cũng buông xuống.”

“Chẳng lẽ Nghiêm Đội cho rằng tôi thật sự phát điên?

Không biết thương xót bản thân? Tôi sẽ không, tôi sẽ sống sót, mặc kệ như thế

nào cũng đều phải sống.”

Lục Tiểu Phong nói xong, hai bên bắt đầu lâm vào một

trận im lặng đầy áp lực, hai người đều đang điều chỉnh lại ý nghĩ, tổ chức lại

lời nói.

Lại vẫn là Lục Tiểu Phong mở miệng trước, nàng ra vẻ

thoải mái nói: “Nghiêm Đội, tôi cũng đã không việc gì, ông cũng đừng tiếp tục

khổ sở, cái này không giống ông.”

Nghiêm Chính mở to miệng hít một ngụm khí, vẻ mặt vẫn

ảm đạm, miễn cưỡng cười nói: “Đúng, chung quy lại con người đều phải nhìn về

phía trước… Vậy hiện tại cô đang làm gì?”

Lục Tiểu Phong quay đầu đi cười nói: “Không tính là

công việc gì, chỉ viết văn vẻ, gửi bản thảo, quả thật rất thoải mái.”

“Thật tốt thật tốt, cuộc sống như thế tương đối không

có áp lực, thích hợp với cô.” Ở nơi này không giống như người đội trưởng nghiêm

khắc cứ chỉ vào mũi Tô Trí Nhược mắng mỏ, Nghiêm Chính đối diện với Lục Tiểu

Phong, đều muốn nói những lời trấn an, lại không tìm thấy từ ngữ thích hợp.

Chẳng qua Lục Tiểu Phong cũng không để ý, nàng biết

tấm lòng của Nghiêm Đội, ông ấy lo lắng cho nàng, quan tâm đến nàng, cho nên

nàng muốn nói cho ông ấy biết, hiện tại nàng tốt lắm, ăn ngon, ngủ tốt, có việc

làm để nuôi sống chính mình, rảnh rỗi cũng có hoạt động giải trí, ngoại trừ

thỉnh thoảng bị bệnh lặt vặt, những cái khác đều tốt.

Lục Tiểu Phong ở đây nói chuyện không ngừng, thỉnh

thoảng lại đùa một chút, đem tình hình của mình gần đây giới thiệu qua một lần,

Nghiêm Chính hơi nhíu mi lại, ngồi thẳng người rất nghiêm túc nghe nàng nói

xong, có lúc bị nàng chọc cười, không khí cuối cùng cũng buông lỏng xuống. Lục

Tiểu Phong nói nhiều khát nước, liền nâng tách trà lên uống một ngụm, nước trà

đã lạnh, nàng liền uống một ngụm lớn hết sạch.

Nghiêm Chính có chút vui vẻ, nếp nhăn thật sâu nơi

khóe mắt giãn ra, ánh mắt quá mức sắc bén của ông thêm vài phần ôn hòa: “Hiện

tại tôi đã chuyển đến đội hình sự, nói đến trong đội tôi cũng có một “Tay súng

thiện xạ”, rất lợi hại, những vẫn không phá được kỉ lục của cô…”

Nói được một nửa, Nghiêm Chính tự nhận ra mình nói

sai, miệng đông cứng lại, Lục Tiểu Phong thấy thế vội vàng an ủi: “Không có

việc gì, ông cứ nói tiếp đi.”

Nghiêm Chính vẫn do dự nhìn nàng, tầm mắt quét đến cổ

tay phải của Lục Tiểu Phong, nới đó đeo một chiếc đồng hồ thép, nếu ông nhớ

không nhầm, phía dưới kia hẳn là có một vết sẹo hình lưỡi liềm.

“Nghiêm Đội, thật sự tôi không có việc gì, ông thấy bộ

dạng của tôi giống như có chuyện sao? Ông còn như vậy tôi đi đây.” Lục Tiểu

Phong cố ý nhăn mặt.

“Được được, tôi nói tôi nói… Nói đến đâu rồi nhỉ, à,

có một tay súng thiện xạ, là một nhân tài hiếm có, tuổi còn trẻ, rất nhiệt

tình. Cô hẳn là đã thấy qua, chính là lần trước cô tới đội, nhóm người chúng

tôi đang chúc mừng cậu ta phá được án, tên Tô Trí Nhược.”

Lục Tiểu Phong gật gật đầu, lại tự rót trà cho mình.

“Cậu ta, thực sự rất sùng bái cô.”

“Tôi?” Lục Tiểu Phong nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của

Tô Trí Nhược không khỏi