
ôi, vì vậy không ngon
nên tôi không chọn.”
“Ah, thì ra là thế.”
Đã biết qua, Lục Tiểu Phong lại hỏi: “Vì sao anh không
mua con cá kia, nhìn qua nó rất to nha.”
“Này cô, ăn cá phải ăn tươi, không phải ăn vì to.” Tô
Trí Nhược tặng cho nàng một cái ánh mặt chịu không nổi.
Lại qua một lúc lâu sau, Lục Tiểu Phong thử lấy một củ
khoai tây chạy tới hỏi Tô Trí Nhược: “Anh xem củ này thế nào?”
Tô Trí Nhược xoi xét nhìn một lúc lâu, nói: “Không
được.”
“Vì sao?”
“Hình dáng xấu.” Tô Trí Nhược tự mình chọn lấy một củ,
vừa lòng nói: “Củ này tương đối đều đặn.”
Lục Tiểu Phong không chịu nổi run lên, đây là cái lí
do biến thái gì.
Nhưng mà, trải qua thời gian lâu như vậy Lục Tiểu
Phong phát hiện bản lĩnh việc nhà của Tô Trí Nhược thực làm nàng chấn động một
phen. Mặc dù biết anh ta biết nấu bếp, nhưng cũng không nghĩ rằng ở phương diện
này cũng có nghiên cứu cẩn thận, cái này xem như anh ta cũng có một số ưu điểm
đi. Có một số người thì ưa thích đuổi theo khéo léo cùng tinh tế, mà cũng có
một số người thì lại được chăng hay chớ không cần đòi hỏi, loại người trước ví
dụ như Tô Trí Nhược, loại người sau chính như Lục Tiểu Phong.
Nếu anh ta có thể suy nghĩ trước khi nói, có lẽ sẽ là
mẫu người đàn ông trên lo phòng lớn, dưới lo phòng bếp tốt, Lục Tiểu Phong nhìn
chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Tô Trí Nhược đang quay sang một bên nghĩ như
thế.
Lục Tiểu Phong khen ngợi một câu: “Nhìn anh đối với
mặt này cũng thật có sở trường.”
Tô Trí Nhược không cảm kích, hừ lạnh nói: “Cái gì tôi
không phải là sở trường?”
Nhìn xem, nàng mới nói, hắn há mồm ra là toàn bộ hình
tượng tốt đẹp đều bị phá hủy hết.
Lục Tiểu Phong khôn khéo đánh vào điểm yếu lời nói của
anh ta: “Thực sự anh rất thích mua thức ăn xuống bếp, dọn dẹp vệ sinh?” Đàn
ông, có rất ít người thích làm việc nhà, chắc chỉ có người này là trường hợp
đặc biệt.
“Không phải. Một người ra ở riêng lâu ngày dần dần sẽ
gặp phải, thành thói quen tự nhiên, thói quen tốt cần phải phát huy.” Tô Trí
Nhược dùng khóe mắt nhìn quét Lục Tiểu Phong: “Những thói quen xấu của cô nên
sớm sửa lại, bằng không sau này thai nhi của cô sớm hay muộn cũng sẽ bị dọa
chạy mất.”
Nửa câu đầu bình thường hiếm thấy, Lục Tiểu Phong còn
đang kinh ngạc, nửa câu sau yêu nghiệt này liền lộ rõ bản tính chuyên nói lời
ác độc tồi tệ.
Ít nhiều cũng đụng đến tính cách nóng nảy của anh ta,
Lục Tiểu Phong chẳng muốn tranh cãi, thấy đã chọn xong, nhưng mà hàng mua trong
xe chở cũng không nhiều, vì thế nói: “Mua nhiều hơn một chút đi.”
Tô Trí Nhược kìm nén tức giận, hắn nghĩ cái cô này làm
sao lại dài dòng như thế, riêng từng này đã đủ để ví của hắn nhìn thấy đáy, cô
ta còn dám có ý đồ để cho hắn bị xấu mặt. (lòng
dạ hẹp hòi quá anh ơi)
Nhưng mà Lục Tiểu Phong không phát hiện ra sắc mặt hắn
đen lại một nửa, thản nhiên nói: “Hôm nay tôi trả tiền, mua nhiều một chút để ở
trong nhà. Tôi là chủ cho thuê nhà, sau khi anh chuyển tới còn chưa có bữa cơm
chào mừng thì phải, lần này coi như tôi mời khách đi.”
Lục Tiểu Phong không phải người không có năng lực phân
biệt, nàng đã sớm nhận ra Tô Trí Nhược đang bị khủng hoảng kinh tế, nhưng người
đàn ông này bảy bảy bốn mươi chín lần cố chấp, vì bảo vệ tự ái của anh ta, nàng
đành bịa ra một lí do hợp lí.
Tô Trí Nhược nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của
Lục Tiểu Phong giống như nhìn thấy quái vật, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Rốt cuộc, Tô Trí Nhược hết sức nghe theo chỉ thị của
chủ cho thuê nhà, chất đống đầy một xe thực phẩm cộng thêm vật dụng hàng ngày,
Lục Tiểu Phong ngăn lại không kịp, đành phải ngầm đau lòng đưa thẻ tín dụng ra.
Hai người nang theo bốn túi lớn đi ra cửa bên của siêu
thị, Tô Trí Nhược đi lấy xe, Lục Tiểu Phong đứng yên tại chỗ chờ anh ta, tay
trái nàng cầm hai chiếc túi to, tay phải đang đem ví tiền để vào trong túi liền
bị người phía sau đụng phải rơi xuống.
“Thực xin lỗi.” Người nọ hé cười xin lỗi.
Nhưng mà, trong nháy mắt đó sự nhạy cảm trời sinh của
Lục Tiểu Phong truyền đến đầu dây thần kinh, sau đó bản năng thân thể xuất ra
một cú quét chân, quá trình ra tay rất nhanh không thấy rõ, nhưng mà ngay ngay
lúc tay phải của nàng túm lấy bả vai người nọ thì dây thần kinh bên tay phải
nháy mắt nhói đau.
Nàng sửng sốt, động tác trên người ngừng lại, nàng
quên, cánh tay kia đã không phải là cánh tay phải vốn có của nàng.
Chỉ một khe hở như vậy, người nọ xoay người nhảy lên,
đẩy tay phải của Lục Tiểu Phong ra, nhấc chân bỏ chạy.
Tô Trí Nhược lấy xe đi đến, vừa lúc bắt gặp Lục Tiểu
Phong ngã trên mặt đất, nàng nhìn thấy hắn lập tức chỉ vào đường nhỏ phía
trước, trong miệng hô: “Ví, ví tiền của tôi!”
Cảnh sát không phải vô dụng, lúc này Tô Trí Nhược phán
đoán, nhấn ga xông tới, Lamborghini phát ra tiếng vang gào rít thông thường,
tên trộm kia một bên chạy một bên hoảng sợ quay đầu nhìn lại chiếc xe thể thao
đang đuổi theo hắn. Tô Trí Nhược tránh hai chiếc xe trước mặt như gió vượt qua
tên trộm kia, quay vô lăng lại, chiếc xe tuyệt đẹp chắn quá nửa đường phanh
mạnh trước mặt tên