
ột đợt nổ tung, đi đến
nơi nào, nơi đó sáng lên.
Nghĩ đi nghĩ lại, tầm mắt Lục Tiểu Phong lướt qua ngón
tay Lương Thiển Thâm, sửng sốt, ngạc nhiên rất nhiều: “Cô đã kết hôn?”
Lương Thiển Thâm đưa mắt nhìn lên chiếc nhẫn trên ngón
áp út: “Có gì không hợp lí sao?”
“Không phải cô…” Lục Tiểu Phong tạm dừng vế dưới lại.
“Lục tiểu thư, sức tưởng tượng của cô thật phong phú.”
Lương Thiển Thâm nhích lùi về phía sau, một tay khẽ chống cằm, tùy tiện nói một
câu rất có khí thế: ‘Tiểu Quai không phải là “gu” của tôi, mà chồng của tôi
không ai có thể so sánh được.” (Quai là thông minh, lém
lỉnh)
Tiểu Quai? Lục Tiểu Phong tiếp tục liên tưởng, cuối
cùng chắp nối với tên yêu nghiệt, cách gọi này rất thân mật.
“Không phải tôi là người thích chõ mõm vào việc của
người khác, chỉ có điều Tiểu Quai là người thân nhất của tôi, tính cách của anh
ta rất giống tôi, có chút tự do phóng khoáng, cũng có chút lòng dạ hẹp hòi, cô
nhất định bị bực tức không ít.”
“Không không không, so với anh ta cô tốt hơn nhiều.”
Lục Tiểu Phong thành thật nói.
Lương mỹ nữ cười cười: “Cám ơn. Chỉ có điều anh ta
cũng chỉ là khẩu xà tâm phật, thật ra… Vẫn rất đơn giản, mong cô tha thứ nhiều
hơn.” Cô ấy lấy từ trong túi xách ra một cái phong thư. “Làm phiền cô đưa thứ
này lại cho anh ta, nói anh ta giúp tôi thu xếp, tôi trả lại anh ta, nếu anh ta
tức giận, cô cứ nói không nhận lấy chính là đối địch với Lương Thiên Thâm. Như
vậy, tôi xin phép về trước, đã quấy rầy.”
Lương Thiển Thâm đi tới cửa đột nhiên xoay người:
“Đúng rồi, cái tên Tiểu Quai này tốt nhất cô không cần gọi, người ngoài gọi anh
ta như vậy, anh ta sẽ rất tức giận. Nhưng mà, anh ta cũng có nhược điểm.”
Lương Thiển Thâm đi đến bên tai Lục Tiểu Phong nói khẽ
một câu, Lục Tiểu Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Thật vậy sao?”
“Nếu anh ta bắt nạt cô quá đáng, cô có thể làm như
vậy.”
Lương đại mỹ nữ đi rồi lưu lại trong mắt nàng ấn tương
tốt đẹp, cảm hứng của Lục Tiểu Phong trào dâng mãnh liệt, đột nhiên có khái
niệm hình tượng nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tiếp theo.
Ngày hôm sau, Tô Trí Nhược cũng không ỷ lại, thói quen
làm việc và nghỉ ngơi của anh ta tốt lắm, sau khi tập thể dục buổi sáng xong đi
tắm qua một cái, lúc này Lục Tiểu Phong còn dính mặt vào trước máy vi tính, đầu
gật gù như gà mổ thóc, đeo kính mắt, tiếng bàn phím vang lên hết đợt này lại
đợt khác.
“Trên bàn trà là phong thư đưa cho anh, tối hôm qua có
một cô gái tên là Lương Thiển Thâm tới tìm anh.” Màn hình máy tính chiếu sáng
khuôn mặt có chút ý xấu của Lục Tiểu Phong, nhìn qua thực quỷ dị.
Tô Trí Nhược cầm lấy phong thư kia nghĩ nghĩ, trong
giọng nói có chút vui vẻ: “Nữ Vương tìm tôi, sao cô không gọi tôi dậy?”
Nữ Vương? Đây là kiểu xưng hô gì vậy, có kinh nghiệm
từ lần trước, Lục Tiểu Phong lập tức xác nhận Nữ Vương này là Lương Thiển Thâm.
Trong khi đang viết tiểu thuyết ngôn tình, Lục Tiểu Phong hình như nghe thấy
được gì đó.
“Chính anh nói không cho phép đánh thức anh, tôi cũng
không dám làm trái, anh để ý như vậy, hay cô ấy là bạn gái cũ của anh.” Tối hôm
qua nàng gặp cô ấy liền cả gan phỏng đoán, Lương Thiển Thâm là bạn gái cũ của
Tô Trí Nhược, hai bên tranh chấp nhất định có tổn thương, Lương mỹ nữ cuối rùng
không chịu nổi anh ta, đá bay anh ta, lấy một người chồng thật tốt, nhưng nhớ
nhung tình cũ nên lại tới đây tìm anh ta, ví dụ như thế.
“ Nói bậy nói bạ gì đó, quan hệ của chúng tôi không
phải như vậy.” Tô Trí Nhược lập tức nhướng mày.
“Vậy là quan hệ như thế nào?”
“Chúng tôi là…” Tô Trí Nhược đột nhiên dừng lại, mắt
hồ ly liếc xéo qua Lục Tiểu Phong: “Không liên quan gì tới cô đi.”
Lục Tiểu Phong không quan tâm quay đầu, tiếp tục đánh
chữ.
“Lương tiểu thư kia còn nhờ tôi nhắn lại, nói anh giúp
cô ấy thu xếp, đây là cô ấy trả cho anh, nếu anh không nhận, chính là đối địch
với cô ấy.”
Quả nhiên, những lời này vừa nói ra làm cho Tô Trí
Nhược bùng lên tức giận, hắn túm chặt phong thư trở về phòng, ăn mặc quần áo
chỉnh tề đi làm.
Xem ra quan hệ quả thật không tầm thường, mặc gì không
biết trong phong thư kia là cái gì, nhưng một câu nói của cô ấy liền chặn lại
dáng vẻ kiêu căng của tên yêu nghiệt kia, Tô Trí Nhược rất sợ cô gái tên là
Lương Thiển Thâm này, thái độ của anh ta đối với Lương Thiển Thâm khác hẳn với
đối với Diệp Nhuận An, Lục Tiểu Phong cắn cắn đầu bút rút ra kết luận.
Tâm trạng Tô Trí Nhược không tốt, người lạ chớ tới
gần, kẻ khó coi cũng chớ gần, người có oán thù càng đừng nên tới gần, tóm lại
không nên tới gần thì không nên tới gần.
Ma Thú khó hiểu nhìn về phía cô em Văn Nam xin chỉ
giáo: “Cường Ca làm sao vậy?”
Văn Nam nâng kính mắt lên, không lạ khi thấy chuyện
quái dị nói: “Thỉnh thoảng bệnh tâm thần nổi lên. Anh ta không phải luôn như
vậy sao?” Dứt lời, tiếp tục đọc tiểu thuyết ngôn tình đang cầm trong tay.
Góc cầu thang, Tô Trí Nhược cầm lấy di động, cố gắng
hạ giọng duy trì giọng điệu tốt đẹp nhất: “Nữ Vương, cái phong bì kia em mau
đến lấy về đi.”
“Đồ em đã đưa đi sẽ không lấy trở lại.” Muốn cùng
Lương Thiển Thâ