
Lục Tiểu Phong nhìn thấy bộ dạng thở phì phì của anh
ta, trong lòng không nhịn được mềm xuống, có lẽ lòng dạ anh ta thật sự hẹp hòi,
cũng thật sự tính toán, càng thật sự rất yêu nghiệt, nhưng nàng thích luồng khí
phách đàn ông toát ra từ anh ta.
Đều nói người không thể chỉ nhìn tướng mạo, cái này
đúng, ai có thể tin được một người đàn ông mặt như minh tinh thật ra là một
cảnh sát chuyên giắt súng bên người đi khắp nơi gây chuyện.
“Tôi làm cảnh sát ngoại trừ thích ra, còn có một lý
do.” Ánh mắt Tô Trí Nhược lập tức phóng tới một nơi xa xăm, như là người trong
trí nhớ đang hiện lên một điều gì đó tốt đẹp. “Bởi vì một người, cô ấy đã thay
đổi cuộc đời tôi.”
Lục Tiểu Phong nheo mắt, trong lòng không khỏi căng
thẳng.
Đang lúc Tô Trí Nhược muốn mở miệng nói tiếp thì có
hai người từ ngoài cửa tiến vào, người đi trước cười lớn nhìn Tô Trí Nhược nói:
“Tiểu tử, nhìn cái cánh tay yếu ớt của cậu kìa, lại bị thương rồi.”
Lông mày Tô Trí Nhược lập tức thắt lại, hắn tự nhận
cùng tên lưu manh vật lộn sảy chân ngã từ trên sân thượng xuống bị thương vốn
là một sự kiện vô cùng dọa người, nhưng mà anh em bạn bè của hắn không nên hết
lần này tới lần khác đổ thêm dầu vào lửa, hết lần này tới lần khác nhìn hắn lại
vui sướng như khi thấy người khác gặp họa, thấy tính khí nóng nảy của hắn càng
ngày càng mạnh lên, Nghiêm lão đại cố tình không cho hắn xuất viện, kiên quyết
bắt hắn nghỉ ngơi điều dưỡng.
Hứa Thạch cầm giỏ hoa quả đi đến, Nghiêm Chính đi theo
phía sau, khi mắt ông ta nhìn thấy Lục Tiểu Phong thì hiện lên kinh ngạc, dường
như không dự đoán được cô vẫn còn ở đây, lại nhanh chóng chuyển qua, hướng về
phía Tô Trí Nhược bắt chuyện, nói là vừa lúc gặp Hứa Thạch ở dưới lầu. Lục Tiểu
Phong nhanh chóng đứng dậy, yên lặng dựa sát vào một bên, nhường chỗ ngồi, sau
đó muốn nhân lúc rảnh rỗi biến mất, ai ngờ ánh mắt của Thạch Đầu đại ca có thể
so với con báo, bước đến từng bước, ngăn ở trước người Lục Tiểu Phong.
Hứa Thạch cảm thấy cô gái này có chút thú vị. Vì sao
lại thú vị đây? Bởi vì cô ấy xuất hiện ở bên người Tô Trí Nhược, ai mà không
biết Tô Trí Nhược chính là một khối cầu sắt không có kẽ hở, ruồi bọ ong mật
cũng chưa có tìm được cách chui vào. Nếu không phải anh ta biết rõ tên tiểu tử
này không thể nào cùng chí hướng với mình, anh ta còn thấy rất kì quái một
người cần tướng mạo có tướng mạo, cần tài năng có tài năng, mặc dù có chút tính
xấu làm cho ngời khác khó chịu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện y muốn
tìm bạn gái. Mấy năm nay, anh ta chưa thấy qua có cô gái nào có thể thân thiết
với Tô đại gia, ngay cả cái cô Diệp đại tiểu thư kia nghe nói cũng đang quanh
co không tiến lên được chỉ là giai đoạn bạn bè sơ sơ. Nhưng hiện tại cô gái này
là sao?
Có ý tứ, rất biết điều, đôi mắt của Hứa Thạch so với
bà Tô chỉ có hơn chứ không có kém, giống như đèn pha đánh giá thoải mái, lập
tức mở miệng nói: “Cô là…?”
Lục Tiểu Phong không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:
“Tôi là… bạn… Tô Trí Nhược.”
“Ha ha, tiểu tử, tại sao tôi không có nghe cậu nhắc
qua tới cô … bạn gái này?” Hứa Thạch trêu chọc cười một tiếng, tập trung nhìn
Tô đại gia trên giường bệnh chớp chớp mắt.
Tô Trí Nhược biết người này muốn xem vở kịch hay của
hắn, cố ý đẩy sang người Lục Tiểu Phong, vì thế thản nhiên mở miệng: “Cô ấy có
phải bạn gái của tôi hay không, liên quan gì đến anh?”
Hắn không khẳng định, cũng không phủ định, cứ như vậy
cố ý treo hứng thú của Hứa Thạch lên, xem anh ta còn dám xem vở kịch hay của
hắn hay không. Lục Tiểu Phong đứng ở một bên giương mắt nhìn vẻ mặt giống như
địa gia của anh ta kia, than thở số nàng thật sự là khổ, lại bị người này lôi
kéo vào trở thành diễn viên quần chúng, hi vọng vị đại ca kia không nên tưởng
thật là tốt nhất.
Hứa Thạch càng kinh ngạc, ánh mắt xoay xoay đôi mắt
trợntròn, hướng hai mắt nhìn cô gái có thể để người ta lướt nhìn là quên kia, cô
gái này là người như thế nào. Không để cho Tô đại gia vội vàng phủi sạch quan
hệ, còn nói một cái đáp án mập mờ như vậy.
Chỉ có điều, Thạch Đầu đại ca cũng không phải vô dụng,
Hứa Thạch khẽ khụt khịt mũi, đem lẵng hoa đặt trên mặt đất, nói: “Đi, cậu
có bạn gái rất hài lòng a, có người quan tâm chăm sóc cho cánh tay bị thương
kia rất thoải mái nhỉ… Xem tôi mới thi hành xong nhiệm vụ trở về liền gấp tới
thăm cậu, muốn kể cho cậu một tin tốt lành, thôi, nếu cậu an nhàn như vậy, có
biết hay không cũng không quan trọng, có điều về Mông Sa… được, coi như tôi
chưa nói.”
Lời này vừa nói ra, ngay tại chỗ ba người sắc mặt đồng
loạt thay đổi.
Nghiêm Chính cực kỳ nhanh hướng nhìn Lục Tiểu Phong,
thấy cô ấy cùng đang cảnh giác nhìn về phía mình. Hai người đều mờ mịt, lại lập
tức tự mình trấn tĩnh khôi phục trạng thái ban đầu. Chỉ có Tô Trí Nhược nghe
xong đầu tiên mắt nhíu lại phân biệt thật giả, sau đó mắt hồ ly do dự một lát,
mang theo ý cười vỗ vai Hứa Thạch ha hả: “Lão ca, anh xem tôi bị thương đã đủ
oan uổng, lão đại cùng cái bênh viện tồi tàn này đều không cho tôi xuất viện,
anh nhẫn tâm làm cho trong lòng tôi còn