
tôi sẽ giữ chân Hứa Thạch lại.”
Khi Lục Tiểu Phong còn ở trong đội thì Hứa Thạch chưa
được điều đến, cho nên hai người chưa từng gặp mặt nhau, Hứa Thạch cũng không
biết lai lịch của nàng. Nhưng cho dù như thế nào, anh ta cũng ở trong đội phòng
chống ma túy, cái này giống như một quả boom hẹn giờ, nói không chắc không biết
đến lúc nào sẽ đem nàng phát nổ. Bất luận trên mặt Lục Tiểu Phong bình tĩnh như
thế nào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy được ẩn dấu tai họa ngầm.
Nghiêm Chính thấy Lục Tiểu Phong không nói gì, liền
nói tiếp: “Anh ta vừa mới nói Kha Địch đã trở lại, nói là gặp được mẹ của cô.”
Trong đầu Lục Tiểu Phong kinh hãi, cắn môi nói không
lên lời, nàng cùng mẹ mình đã có quy định nghiêm ngặt, bình thường đều là nàng
liên lạc với bà, đến tận năm nay nàng mới tiết lộ phương thức liên lạc cho mẹ,
thỉnh thoảng mẹ của nàng cũng sẽ chủ động liên lạc với nàng.
Nghiêm Chính thấy Lục Tiểu Phong cúi đầu không nói,
nhẹ giọng một chút nói: “Cho dù đã qua bao nhiêu năm, cô vẫn nên cảnh giác, cái
người kia… nói không chừng…”
“Nghiêm Đội, chúng ta đi mua cơm thôi.” Lục Tiểu Phong
dừng bước lại ngẩng đầu, ánh mắt sau gọng kính thản nhiên bình tĩnh: “Tôi và
chuyện đó đã không còn quan hệ, ông cũng không nên nói những việc này với một
người lạ như tôi.” Nàng không muốn nói đi nói lại chuyện này, nàng chỉ muốn có
một cuộc sống thật yên bình.
Nghiêm Chính sửng sốt, trên khuôn mặt cứng rắn lộ ra
thần sắc phức tạo, nhưng cuối cùng đem lời muốn nói nuốt xuống.
Đúng vậy a, cô ấy thật vất vả mới vượt qua được để
sống cuộc sống của người bình thường, nếu ông quan tâm đến sẽ bị loạn, nói
những việc này trái lại sẽ mang đến phiền toái cho cô ấy.
Hứa Thạch thấy tin tức mình đưa đến không những không
làm cho Tô Trí Nhược vui vẻ một chút, trái lại làm cho cảm xúc của tiểu tử này
tụt xuống, tự biết đuối lý, chấp nhận chờ cậu ta ra viện sẽ đãi một bữa cơm,
xem như lấy công chuộc tội. Anh ta cùng Nghiêm Chính rời đi, sau khi Lục Tiểu
Phong ở lại giúp Tô Trí Nhược ăn cơm xong, hiếm khi thấy Tô đại gia lên tiếng:
“Cô trở về đi.”
“Không sao, lát nữa tôi sẽ đi.”
Một bên Lục Tiểu Phong rửa bát xong, một bên quan sát
sắc mặt anh ta. Hôm nay Tô yêu nghiệt đặc biệt yên phận, buổi chiều luôn nghe
MP3, cũng không có sai khiến gây sức ép gì cho nàng. Trước kia nàng vẫn cho
rằng anh ta đối với Mông Sa, chỉ là sự ngưỡng mộ của một đàn em đối với đàn
chị, khâm phục, dẫn đến học tập, trong lòng muốn đua tranh vượt qua cái bóng
lưng mơ hồ kia. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, vẫn là nàng đánh giá đơn giản, trọng
lượng của Mông Sa ở trong lòng Tô Trí Nhược không nhẹ. Nành càng lúc càng cảm
thấy để Nghiêm Đội tiếp tục giữ bí mật là một quyết định quá chính xác, nếu để
cho người này biết thần tượng của anh ta thật ra… Đại khái anh ta sẽ cảm thất
vô cùng thất vọng.
Thật sự nàng cảm thấy có chút tò mò, vì sao thái độ
của người này đối với Mông Sa lại khăng khăng như vậy, anh ta thâm chí còn chưa
có gặp qua cô ấy, cũng không có tiếp xúc với cô ấy, chẳng lẽ đơn giản bởi vì cô
ấy được người ta gọi là “Thần súng”, mà anh ta chỉ là “tay súng thiện xạ”?
Không đến mức đó đi. Chỉ có điều, trong lúc nàng nghe nói có người thực sự sùng
bái nàng như vậy, coi nàng là mục tiêu phấn đấu, mấu chốt vẫn là vị đại gia ở
trước mắt này, đối với chuyện gì cũng tự có ý kiến của bản thân, đối với người
nào cũng không chịu thua kém, tự sướng tự tin rằng mình mạnh đến nỗi không chê
vào đâu được, nói không cảm thấy vui vẻ, đó là nói dối, đã là con người, đều có
lòng hư vinh. Chỉ là, nếu gặp anh sớm vài năm, nàng sẽ càng vui vẻ. Hiện tại
thì sao, nàng chỉ là là một kẻ thờ ơ, rời xa khỏi cái thân phận đã bị nàng cho
bám bụi kia, viết một mớ tiểu thuyết bình thường rối rắm, trải qua cuộc sống
bình thường.
Cho nên, nàng vô ý đi tìm tòi nghiên cứu tâm tư Tô Trí
Nhược, nếu cần phải quẳng hết lôi thôi, sẽ làm một cách thẳng thừng.
Đêm đến, đèn đường bên ngoài đã bật sáng lên, Lục Tiểu
Phong đợi cho sau giờ tan tầm qua đi, dọn dẹp lại đồ đạc lên đường về nhà. Lúc
gần đi, nàng nói: “Ngày mai anh xuất viện, có muốn mang gì đến không?”
“Không cần. Ngày mai không cần phải đếm sớm, làm xong
thủ tục xuất viện là có thể rời đi.”
“Được, vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Sau khi Lục Tiểu Phong rời đi, Tô Trí Nhược trừng to
mắt nhìn trần nhà, khi Lục Tiểu Phong đi rồi bác gái ở bên cạnh lại bắt đầu
nhồi vào đầu hắn tư tưởng đây là một cô gái tốt, các cô gái bây giờ có bao
nhiêu cô không phải là mắt cao hơn đầu, vô cùng kiêu căng? Có chút bằng cấp
liền lạm dụng, có chút nhan sắc liền nhìn ai cũng chướng mắt, có chút gia thế
lại càng tự phụ tưởng mình to nhất, mình là công chúa, người khác là kẻ hầu
người hạ. Tuy rằng Lục Tiểu Phong bình thường, nhưng cô ấy thật thà, tính tình
tốt, đối với người chân thành, không so đo, thật lòng giúp đỡ người khác.
Ngày thường Lục Tiểu Phong cũng từng giúp bác gái vài
lần, bác gái này cũng vì lòng nhiệt tình, cho rằng Lục Tiểu Phong thích Tô Trí
nhược, tuy rằng cũng từng gặp qua mẹ của chàng