
lên.
Lục Tiểu Phong chỉ vào hành lý dường như muốn chất đầy
trước cửa nhà nàng cà lăm nửa ngày mới mói: “Đây đều là đồ của anh?”
Tô Trí Nhược vỗ vỗ cái rương bằng da lớn nhất, nói:
“Uhm, gần như thế, có nhiều thứ đã vứt bớt đi rồi.”
Thời gian trước nàng chuyển nhà cũng chỉ cùng lắm kéo
hai rương hành lý, năm chiếc hòm nhỏ…
Tô Trí Nhược tháo kính râm xuống, chỉ vào phòng Khách
của Lục Tiểu Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Này cô, chúng ta tổng vệ sinh
thôi.”
Lục Tiểu Phong tưởng chính mình đang nghe nhầm: “Anh
nói cái gì?”
“Tổng vệ sinh!” Nghễnh ngãng sao, nói rõ ràng như vậy
còn không nghe thấy.
“Anh?”
Tô Trí Nhược hai tay chống nạnh, ngửa đầu mở miệng hít
một hơi, quay đầu lại hung tợn nói: “ Có lý nào lại để người thuê nhà một mình
quét tước sao?”
Lục Tiểu Phong khẽ dựa trên cửa, tay vắt chéo: “Nếu
anh nghĩ rằng tôi quét tước sạch sẽ được, hiện tại sẽ không đến nỗi như thế
này?”
Sự thật vĩnh viễn tàn khốc, khi đó Tô Trí Nhược không
hiểu, sau này sẽ hoàn toàn hiểu được, cô gái này chính là một con Bạch cốt tinh
ông trời phái tới chỉnh sửa hắn.
Vào buổi đêm, Tô Trí Nhược gây ra hỏa hoạn bắt buộc
Lục Tiểu Phong phải gọi điện thoại cho dì giúp việc, còn lại, Lục Tiểu Phong
hoàn toàn không có sức lực, không gây thêm phiền phức đã là quá tốt, vậy mà cô
ta có thể cầm một đôi giày đá bóng lấy từ dưới Sô-pha ra than thở nửa ngày: Đây
không phải là đôi giày đá bóng mình mới mua năm ngoái sao? Tô Trí Nhược quả
thực không thể nhịn được nữa lôi thẳng cô ta ra ngoài cửa. Lúc đầu Lục Tiểu
Phong còn có chút xấu hổ, sau đó lại dứt khoát cầm laptop ngồi ở sàn bên ngoài
nhà viết tiểu thuyết ngôn tình.
Sau khi Tô Trí Nhược cuối cùng cũng lau xong hết cái
chân ghế, rốt cuộc cũng hít thở nghỉ ngơi, một tay hắn cầm khăn lau, một tay
cầm chất tẩy rửa, mồ hôi trên người đã thấm ướt sũng cả áo T-shirt. Tuy rằng
không phải là rất hài lòng, nhưng tốt xấu gì ổ chó này cũng trở nên có chút
dạng người, còn lại ngày mai tiếp tục từ từ quét tước.
Xoay người nhìn thấy người đàn bà kia đang ôm Laptop ở
nơi này thân thiết không rời, một bụng căm tức của hắn bốc lên thiêu đến làm
cho dạ dày cũng đau đớn.
“Uy, cô kia, lúc tôi quét tước, cô đang làm gì?”
Lục Tiểu Phong ngẩng đầu, kính gọng to nổi lên tia
sáng màu lam trong suốt, trong thời điểm hiện tại, thật sự là quỷ dị nói không
nên lời, vẻ mặt nàng vô tội nói: “Không phải anh không cho tôi quét tước hay
sao?”
Tô Trí Nhược vừa định mắng ngược lại, dì giúp việc đột
nhiên chen vào: “Đều đã quét tước xong, tổng cộng là 150 đồng.”
“150 đồng?”
Hai người đồng thời quay lại rống lên, sau khi rống
xong lại trừng mắt liếc nhau một cái, ánh mắt kia tuyệt đối đang nói: “Anh/cô
trả!”
Dì giúp việc dường như cảm giác được không khí không
ổn, thúc giục nói: “Đã muộn như thế này, các người nhanh trả tiền cho tôi, tôi
còn phải đi về nhà.”
Lục Tiểu Phong không nhịn được hói: “Một giờ cô tính
bao nhiêu tiền a?”
“15.”
Lục Tiểu Phong đầu óc tính toán, lập tức hỏi: “Mới làm
không đến 7 giờ, làm sao lại là 150 đồng?”
Dì kia không chút vừa lòng mặt trắng bệch liếc Lục
Tiểu Phong một cái: “Tiểu thư, bây giờ đã là mấy giờ rồi, không tính tiền làm
tăng ca cho ta sao?”
Lục Tiểu Phong đẩy Tô Trí Nhược một phen: “Uy, trả
trước đi.”
Tô Trí Nhược không tin vào mắt mình nhìn cô gái này:
“Tôi trả? Tôi quét tước cực khổ như vậy, còn để tôi phải trả?”
“Anh là đàn ông, mặc đồ hiệu, chạy xe sang, nhỏ mọn
như vậy làm gì?” Lục Tiểu Phong liếc mắt đánh giá cái người kia một thân toàn
đồ hiệu, vừa rồi nàng đi tới trước cửa sổ thấy anh ta đi Lamborghini tới, xem
anh ta còn dám nói không có tiền.
“Không được, cái gì cô cũng không làm, cô trả.” Nếu có
nhiều tiền dư giả như vậy, hắn đến nông nỗi mất mặt bị ác chủ cho thuê nhà đuổi
ra khỏi nhà sao?
Dì giúp việc cảm thấy điều gì đó, tặc lưỡi hai tiếng,
chỉ vào bọn họ nói: “Đem tiền thanh toán nhanh lên, bằng không, tôi báo cảnh
sát.”
“Báo cảnh sát gì chứ.” Lục Tiểu Phong che miệng cười
cười, làm mặt nghiêm túc lấy ngón cái chỉ chỉ vào Tô Trí Nhược: “Nơi này cũng
có một vị.”
“Nếu là cảnh sát tại sao còn làm những chuyện như thế
này, mau, đem tiền thanh toán.” Lục chú ý của dì giúp việc hoàn toàn đặt trên
người Tô Trí Nhược.
Tô Trí Nhược há hốc mồm, nhìn dì giúp việc, lại nhìn
Lục Tiểu Phong đang cười trộm, tức giận thiếu chút nữa bùng nổ.
“Mẹ kiếp, tại sao lại có thể có chuyện như thế này!”
Hắn chán nản lấy bóp da từ trong túi quần ra, bên trong chỉ còn lại có 7 tờ màu
hồng (100 nhân dân tệ màu hồng a^^), một
tờ màu lục (50 nhân dân tệ màu lục a), còn
vài tờ tiền lẻ.
Nếu không nghĩ tới chính mình cả đêm làm cực khổ như
vậy, hắn đã bỏ của chạy lấy người, thà ở trong xe tạm một đêm cũng không muốn ở
trong này một phút đồng hồ.
Dì giúp việc cầm tiền mừng rỡ bỏ đi, Lục Tiểu Phong bê
Laptop lên cũng vui sướng hài lòng trở về phòng, Tô Trí Nhược cầm khăn lau đứng
ở cửa, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra trên đời này còn có người phụ nữ so với mẹ
hắn còn làm cho người ta chán ghét hơn.
Cuộc sốn