
ăn đêm, ban ngày ra ngoài rất khổ
sở, dù thế nào cũng phải để cho mình ngủ đến xế chiều… mới tới gọi mình dậy.”
Chính là, tốc độ xe BMW dĩ nhiên vượt ngoài dự tính
của Lục Tiểu Phong, nàng còn chưa nắm rõ tình hình, lập tức lại bị Hạ Kỳ đẩy ra
khỏi xe.
“Huýt~” Hạ Kỳ rất không ý tứ nhìn lên trời huýt sáo
một cái.
Lục Tiểu Phong ngáp mấy cái liền: “Làm sao vậy?”
“Cậu xem, Lamborghini. Rất đẹp đi.”
“Thôi đi, nhanh đi vào, có đẹp cũng không phải là của
cậu.”
Sau khi hai người vào cửa, Lục Tiểu Phong mở to hai
mắt tìm kiếm, cũng không thấy cảnh sát ngày hôm đó tiếp đón nàng. Lần này là
một người cảnh sát khác tiếp đón bọn họ. Hạ Kỳ đem quá trình bị cướp ở nhà ga
thuật lại tường tận một lần.
“Được, vùng phụ cận kia quả thật có nhóm phần tử phạm
pháp, chúng tôi đã phái người đến đó triển khai công tác điều tra. Hai vị tiểu
thư không cần lo lắng, nếu có tình huống gì chúng tôi sẽ lập tức kịp thời báo
tin cho các vị.”
Chú cảnh sát này thái độ rất dễ gần, thế này mới khiến
người ta cảm thấy hài lòng nha, đây mới gọi là vì nhân dân phục vụ nha, cũng
không làm người nộp thuế thất vọng, nhớ tới cảnh sát hôm trước không có phẩm
chất nghề nghiệp Lục Tiểu Phong lại cảm thấy buồn bực, không biết có phải mình
ngày hôm đó vận khí rất xấu không.
“Cũng không biết đến bao giờ thì có thể phá được án.”
“Không phải vừa mới nói rồi sao, đã bắt đầu điều tra,
cô phải tin tưởng vào khả năng phá án của cảnh sát.”
Hạ Kỳ bĩu môi không lên tiếng, muốn nói cảnh sát có
cái gì tốt, cô cùng Lục Tiểu Phong thể nào cũng phải tranh luận hơn ba trăm
hiệp, cô vẫn muốn tiết kiệm nước miếng đi ăn gà hấp cách thủy đi.
Hai người vừa đi ra ngoài cửa lớn, trước mặt có một
người đi tới. Người nọ vừa đi đường vừa cúi đầu, căn bản không có phát hiện ra
hai người đi ra. Các nàng đi bên trái, người nọ đi bên phải, các nàng đi bên
phải, người nọ đi bên trái, chống lại toàn bộ. Vấn đề là các nàng còn không nói
gì, người nọ đã phản công trước: “Các cô không thể nhường lối được sao?” (đoạn
này ta hiểu là 2 ng cùng đi về 1 bên nhưng đối mặt nhau nên sẽ khác bên của
nhau.)
Lục Tiểu Phong vừa định cãi lại, Hạ Kỳ đã nhảy ra chắn
ở phía trước. “Là anh không đúng… ý là, anh đi qua trước đi.”
Hạ Kỳ làm cái quỷ gì thế, Lục Tiểu Phong ngẩng đầu
lên, liếc mắt nhìn tới mặt người kia lập tức nhíu mày. Nàng nhìn thấy tay cảnh
sát kia cứ công khai đi qua trước mặt các nàng, quét qua nàng liếc mắt một cái,
bỗng nhiên ngừng lại.
Cảnh sát không tốt kia còn nhớ rõ Lục Tiểu Phong: “Đến
để tường trình?”
Lục Tiểu Phong là công dân tốt, khoan dung độ lượng:
“Vâng.”
Anh ta nhíu mày, nở nụ cười, không nói thêm gì nữa,
đút tay vào túi quần sải bước đi vào.
Đợi cho thân ảnh hắn biết mất không còn nhìn thấy nữa,
Lục Tiểu Phong vừa muốn hỏi Hạ Kỳ vừa làm cái quỷ gì, Hạ Kỳ cầm lấy tay nàng
hai mắt kích động tỏa sáng: “Oa, thấy không, thấy không!”
“. . .”
“Người kia, thật đẹp a! Tiểu Phong, mình muốn ngất
đây, uy, tại sao cậu lại biết anh ta…”
“Không phải quen biết, chẳng qua lần trước tới đây là
anh ta tiếp đón mình…”
“Cậu thật tốt số.”
Lục Tiểu Phong không nói gì
“Cậu không biết anh ta là điển hình của “mỹ nhân thụ”
hay sao? Trời ạ, trong thực tế làm sao mà lại có người nhìn đẹp như vậy, vừa
rồi mình làm sao lại quên chụp ảnh xin chữ kí chứ…”
“Đại tiểu thư.” Lục Tiểu Phong không thể không ngắt
lời nàng. “Xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cái gì?”
“Cậu đã ba mươi tuổi!”
“Không phải cậu cũng ba mươi tuổi sao, chẳng lẽ cậu
không xem tiểu thuyết đam mỹ, không viết tiểu thuyết ngôn tình?”
“Mình viết tiểu thuyết ngôn tình chỉ để đánh lừa những
cô gái trẻ, cậu vẫn còn là cô gái sao?”
“… Thế nào, người ta cũng là phụ nữ chưa lập gia đình
nha…” Hạ Kỳ xoay vặn thắt lưng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Lục Tiểu Phong: “Vì
cái gì mà đối tượng xem mắt của mình đều trông như mấy con ếch xanh, cái loại
cực phẩm như thế này khi nào mới có thể gặp được đây?”
“. . .”
Nếu nói cho cô ấy biết tên cảnh sát ghi chép ngày đó
thật ra là một người không tốt, không biết có đả kích vị đại tiểu thư này hay
không, Lục Tiểu Phong nhẫn nhịn, dẫn theo Hạ Kỳ rời khỏi hiện trường để đỡ phải
làm nàng mất mặt xấu hổ.
Buổi chiều Lục Tiểu Phong bị Hạ đại tiểu thư kiên
quyết bắt mua một con điện thoại Nokia mới, nàng đau lòng cầm di động, số tiền
nhuận bút trước đó lại bay mất, chắc thời gian dài sắp tới nàng phải trường kỳ
ăn mỳ.
Hạ Kỳ đưa Lục Tiểu Phong về nhà, một chân Lục Tiểu
Phong còn chưa bước vào cửa, điện thoại mới đã bắt đầu đổ chuông.
“Alo?”
“Cuối cùng cũng liên lạc được, Lục tiểu thư, tôi là Tô
Trí Nhược.” Nghe ra còn có rất nhiều oán khí.
Lục Tiểu Phong dựa vào cánh cửa nhíu mày: “Tô tiên
sinh, có chuyện gì sao?”
“Có qua có lại, coi như chúng ta hòa nhau đi.” Thanh
âm trong điện thoại lại vô sỉ như thế, Lục Tiểu Phong cảm giác được ngọn lửa
bạo lực ẩn tàng trong thân thể mình lâu nay đang rục rịch sôi lên.
“Tầm chiều tối ngày mai khi tan làm xong tôi sẽ tới đó
xem phòng, làm ơn có ở nhà đợi tôi. Bye~”
“Này? Này?”