
mặt của anh.”
“Cô…”
“Tốt lắm, nếu đã trở lại thì tới đây hỗ trợ đi.”
Tô Trí Nhược vội vàng phanh lại, xoay người lại đối
diện với đội phó: “Có vụ án gì quan trọng?”
Hà Phong Liên khinh thường cùng thờ ơ nhìn cậu ta, chỉ
chỉ một cái bàn bên cạnh: “Làm ghi chép, tên tuổi đã được đăng kí rồi.”
Lại là chuyện vụn vặt.
“Phạm tội gì?”
“Không phải phạm tội, là tố giác, bị cướp.”
“Giữa ban ngày ban mặt, an ninh tốt như vậy, còn bị
cướp…”
Tô Trí Nhược vừa nói thầm, vừa kéo cái ghế dựa qua đặt
mông ngồi xuống, nhấc chân lên bắt chéo, dùng miệng cắn cái nắp bút viết, cũng
không ngẩng đầu lên hỏi: “Quá trình cụ thể nói rõ một chút.”
Đợi nửa ngày phía đối diện không một tiếng động.
Tô Trí Nhược cầm cán bút gõ cái bàn, ngẩng đầu nhìn
đối mặt với cô gái nói: “Này, tôi nói, cô đem tình huống nói rõ, chúng tôi mới
phá án tốt được a, phối hợp công tác, hiểu không?”
“Ngài có thể hiểu được toàn bộ tâm trạng của một người
vừa bị cướp túi xách sao, ngài cảnh sát, xin ngài tỏ ra có thái độ trách nhiệm
một chút.” Cô gái đối diện nhíu lại khuôn mặt bánh bao, hai tay vòng qua ngực,
vẻ mặt rất ngu lại còn muốn bày ra bộ dạng hùng hổ (hay,
câu này hay, nguyên văn QT đó nha), khí thế kia… Nếu như
cô ta không phải giống như một con cóc đeo cặp kính cận thị này còn có chút khí
thế như vậy.
Hắn làm sao mà không có trách nhiệm, Tô Trí Nhược mới
vừa bị người cho leo cây, lại bị phái tới quản loại chuyện vớ vẩn này, vốn đã
lửa giận đầy bụng, nào ngờ cô gái này lại không biết đều dám tranh cãi cùng Tô
đại gia hắn.
“Tôi nói. . .”
Đột nhiên hắn nhớ tới lời nói hai ngày trước của
Nghiêm Đội.
“Đồng chí Tô Trí Nhược, nếu tháng này cậu tiếp tục
nhận được một lời trách cứ, tháng sau cậu liền quay về học viện cảnh sát học
lại một lần nữa.”
Được, hắn là một người đàn ông, hảo hán không tính
thiệt trước mắt.
Hít hai hơi quyết tâm ép cơn tức xuống, Tô Trí Nhược
cố bày ra một vẻ cười cười đối với cóc nữ nói: “Tiểu thư, mong cô phối hợp công
tác với chúng tôi, chúng tôi không phải cũng chỉ muốn giúp cô sớm phá được án,
cho nên, làm phiền cô miêu tả lại tình huống cho tôi. Ví dụ như, cô có thấy mặt
kẻ phạm tội hay không…”
“Tôi không có nhìn thấy mặt kẻ phạm tội.”
“Nói một chút về thời gian cũng địa điểm vụ án xảy
ra.”
“Sáng hôm nay, khoảng tầm 10 giờ, ở trạm xe lửa phía
đông.”
“Còn gì nữa không?”
“Không có.”
Tô Trí Nhược dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái
kia, thật sự nhìn qua là muốn cố tình gây sự, chưa gặp qua ai dùng phương pháp
này cố tình gây sự, nếu muốn báo án nên cố gắng đem tình huống nói rõ ràng cho
cảnh sát nghe chứ.
“Tiểu thư, cô nói như vậy chúng tôi rất khó phá án.”
Tuy rằng hắn rất muốn duy trì vẻ mặt tốt đẹp, nhưng đối phương hình như không
cảm kích.
Cóc nữ đối diện đã muốn đứng dậy: “Tôi hôm nay chẳng
qua là đến thay bạn tố giác, cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện, hai ngày nữa tôi
sẽ đưa cô ấy đến đây một chuyến.”
“Cái gì?”
Hắn còn chưa kịp phản ứng, cô gái kia đã kia đã phủi
mông rời đi.
Tô Trí Nhược vung tay đem bút kí tên ném ở trên bàn,
một tay chống nạnh chỉ vào cửa lớn nửa ngày không nói nên lời: “Tôi nói, tại
sao lại có thể có người như thế? Là cô ta tự báo cảnh sát, không phải tôi bảo
cô ta báo cảnh sát, a, thật sự là tức chết tôi.”
“Có cần phải tức giận như vậy không, bạn của người ta
vừa mới bị cướp cũng không làm cho anh tức giận đến như vậy chứ.” Văn Nam nâng
kính mắt đi tới, nhân tiện đưa cho Tô Trí Nhược một ly trà hoa cúc: “Ngoan,
uống hết nó, mau hạ hỏa.”
Mãi cho đến khi tan tầm về nhà, tâm tình Tô Trí
Nhược cũng chưa cảm thấy dễ chịu.
“Tiểu tử, buổi trưa bỏ mặc tôi, như thế nào, muốn
trốn? Đi, đi uống rượu cũng tôi.” Hứa Thạch ôm lấy cổ Tô Trí Nhược không cho
hắn chuồn mất.
“Khụ khụ, lão ca, tôi không trốn, trước tiên anh buông
tay ra, tôi gọi điện thoại, gọi điện thoại xong sẽ đi cùng anh.”
Trong ánh mắt hoài nghi của Hứa Thạch, Tô Trí Nhược
lại gọi điện thoại cho cái chủ cho thuê nhà kia, có thể lâu như vậy vẫn không
có người nghe điện thoại.
“Thật sự là, không có một chuyện nào hài lòng.” Hắn
cầm điện thoại nhét lại trong túi quần, xoay người vẫy vầy tay, một chiếc TAXI
từ từ dừng lại.
Hứa Thạch khinh khỉnh nói: “Uy, không phải cậu mới mua
một cái xe mới sao, lại đi xe TAXI như vậy sao?”
“Bớt nói nhảm đi, hơn cũng không hơn, không hơn chính
mình đi.” (chả hiểu)
“Tiểu tử nhà cậu, thật sự là càng ngày càng kỳ cục,
điều đến phòng hình sự rồi sẽ không để ông anh này vào trong mắt có phải hay
không?”
“Tôi nào dám. Anh chính là nòng cốt tinh anh của đội
phòng chống ma túy, là thần tượng của tôi.”
“Tôi nhổ vào, hiện tại đang nói sạo cũng không chớp
mắt. Người nào mà không biết trong lòng cậu, tôi có phải là thần tượng của cậu
đâu, thần tượng của cậu là ai cả ngành cảnh sát, ngay cả gã đứng quản ở ngã tư
đường cũng biết…”
Tô Trí Nhược không kiên nhẫn một tay bắt lấy Hứa Thạch
nhét vào trong xe, trong lòng còn buồn bực nghĩ xem ngày mai có cần phải trực
tiếp vọt tới chỗ môi giới tìm phòng một lần nữa hay không.
L