
ỹ vang dội, có lúc mặt lại như bánh nguội.
“Ba mẹ cậu đến kìa, mình đi trước đâu.”
Lục Tiểu Phong vừa mới đi hai bước vội quay ngược trở
lại: “Quên. Hôm qua mình giúp cậu đi tố giác.”
“Tố giác sao? Cậu…” Sắc mặt Hạ Kỳ khẩn trương: “Không
có chuyện gì chứ…”
Lục Tiểu Phong không đồng ý cười cười: “Có thể có
chuyện gì, nhưng tình huống cụ thể phải đợi chính cậu tới nói qua. Hôm nay mình
còn có việc, nếu không ngày mai đi cùng cậu.”
Hạ Kỳ nhìn bóng lưng Lục Tiểu Phong chạy băng băng
không nhịn được hô lên: “Nhớ sửa di động đó.”
Sau khi Lục Tiểu Phong về đến nhà, lập tức lấy sổ điện
thoại ra, may mắn là nàng có thói quen tốt lưu những số điện thoại quan trọng
riêng ra. Tìm được tên người họ Tô kia, lập tức gọi ngay một cú điện thoại, đợi
nửa ngày, chỉ phát ra một câu: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được…”
Lục Tiểu Phong hoàn toàn im lặng, người này không phải
muốn cố ý đùa giỡn nàng đấy chứ.
Nàng lại gọi điện thoại đến công ty môi giới bất động
sản, chưa hỏi hai câu, đối phương ngay tức khắc đã nói cho nàng biết: “Cô nói
đến Tô tiên sinh sao? Anh ta vừa lúc cũng đang ở nơi này.”
Lục Tiểu Phong mừng thầm trong chốc lát: “Vậy thì tốt
quá, có thể để anh ta nghe điện thoại được hay không?”
“Được, xin chờ một chút.”
Điện thoại được chuyển cho một người khác, người nọ
mới mở miệng, Lục Tiểu Phong đã cảm thấy trên kia đoán chừng là giọng nói có
qua huấn luyện: “Alo, Cô đùa bỡn tôi có phải không? Buổi sáng một câu cũng
không nói liền cúp điện thoại.”
Chính mình sai trước, Lục Tiểu Phong cũng không để ý
đến thái độ của hắn, trong tình huống đối phương nhìn không thấy (vì
nói qua ĐT) còn không ngừng cúi đầu khom lưng: “Ngại quá, Tô
tiên sinh, ngày hôm qua tôi tạm thời có việc gấp, đi động lại hết pin, cho nên
không thể đến nơi hẹn. Hôm nay, rất không đúng lúc, điện thoại di động của tôi
bị rơi xuống hỏng luôn, ban nãy tôi mới dùng điện thoại bàn gọi điện di động
cho anh thì nói là không liên lạc được.”
Nàng đem một hơi nói cho hết lời, không để cho đối
phương có dịp nói chen vào, quả nhiên, sau khi nàng nói xong, vị Tô tiên sinh
kia im lặng một chút: “ Tôi mất công đi tới chỗ hẹn, cho dù cô không đi cũng có
thể bịa ra cho tôi một lời giải thích,coi người khác là tên ngốc sao?”
Người này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy?
Lục Tiểu Phong nhịn xuống một hơi, tiếp tục xin lỗi:
“Thật sự xin lỗi, hiện tại tôi đang ở nhà, nếu không thì bây giờ anh tới đây?”
“A, lão tử không cần đi làm có phải không?” (chữ
lão tử hiểu ta tiếng việt là bố mày :-<)
Bản chất của người này làm sao lại như vậy, coi như
nàng có sai cũng không cần nói thô tục như vậy. Lại nói nếu anh ta phải đi làm,
vậy hiện tại còn tới chỗ môi giới để làm gì. Cho nên mới nói, muốn làm được nhà
văn tự sáng tác thì đặc biệt là phải biết tìm được khuyết điểm trong lời nói.
Lục Tiểu Phong vừa định nói vậy thì bỏ đi, anh tự tìm
phòng lại từ đầu đi, đầu dây bên kia bỗng nhiên mở miệng: “Cô chờ chút, tôi lập
tức tới ngay.”
Nói xong không đợi nàng trả lời đã cúp điện thoại
Thật sự là trong rừng lớn, mọi loại chim đều có, vì
thế hình tượng Tô Trí Nhược hiện ra hết sức tươi sáng trong đầu Lục Tiểu Phong:
T -shirt bốc mùi, quần bò rách, ủng dài, điển hình một tên Gangster côn đồ lưu
manh.
Cứ như vậy, Lục Tiểu Phong vừa viết hai chương
bản thảo cuối cùng, vừa chờ Găngster tiên sinh quang lâm, nhưng mà đợi cho đến
giờ dùng cơm chiều, cũng không thấy một bóng người.
Cuối cùng, Lục Tiểu Phong cảm thấy, mình bị người khác
chơi xỏ.
“Oa, sao lại có thể có người như thế, có phải bị tâm
thần hay không, quá ấu trĩ đi.” Ở trong điện thoại Hạ Kỳ đang rất kích động
mắng chửi.
Một bên Lục Tiểu Phong nhai sợi mì, một bên nói không
hề gì: “Quên đi, ngày hôm qua mình cũng cho anh ta ăn thịt thỏ, mọi người hòa
nhau. Có thể nhà người này thật sự có chuyện.”
“Tính tình cậu như thế nào lại tốt như vậy, nếu là
mình…”
“Có thể như thế nào, tìm được anh ta, sau đó đánh anh
ta một trận? Không cần nói đến là đánh anh ta, hiện tại muốn tìm cũng không
thấy anh ta.” Lấy khăn tay quệt quệt mồm, xem như cũng tạm no bụng, Lục Tiểu
Phong xoa nhẹ lên ánh mắt đau xót nói: “Mình muốn đi ngủ, nhớ rõ sáng mai cùng
mình đi đến cục cảnh sát, nhân tiện đi sửa di động cùng mình đi. “
Sáng sớm hôm sau, một cuộc điện thoại của Hạ Kỳ đánh
thức Lục Tiểu Phong dậy. Lục Tiểu Phong mắt còn ngái ngủ còn không nhìn rõ bên
ngoài đã bị cô ấy đẩy mạnh vào trong xe.
Lục Tiểu Phong ôm đầu bất mãn nói: “ Đại tiểu thư, bây
giờ mấy giờ a?”
“Bạn thân mến, là cậu bảo mình buổi sáng tới đón cậu.
Cậu xem, mình không phải nghe lời cậu nói phái xe riêng tới đón cậu sao?”
Nhà Hạ Kỳ không giống với nhà Lục Tiểu Phong, coi như
người ta không phải tiểu thư khuê các, cũng là con gái rượu. Cha cô ấy mở đủ
loại công ty, cô ấy cũng coi như là tiểu thư nhà có tiền, hiện tại cánh tay bị
thương, trong nhà điều thêm cho cô ấy một tài xế riêng.
Lục Tiểu Phong dựa vào kính xe uể oải nói: “Xin cậu,
cậu không phải không biết mình là động vật