
gần đấy…” Tô Trí Nhược mất tự
nhiên nhún vai, lại có chút chờ mong phản ứng của cô ấy.
Anh ta chỉ cần thẹn thùng liền sẽ đỏ mặt, tuy rằng đã
có gắng che dấu nhưng vẫn như cũ không chạy thoát được tầm mắt của nàng, trên
người củ anh ta mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, cháo lại nóng, nghĩ đến bộ
dạng lúc anh ta đang cầm cháo mới vào cửa, Lục Tiểu Phong mấp máy môi, trong cơ
thể có một khối áp lực khiến nàng nói không nên lời, đôi mắt lại thấy chua xót
dâng lên theo ý nghĩ.
Tô Trí Nhược thấy vẻ mặt Lục Tiểu Phong chậm chạp
không ăn cũng khó coi, tâm tình mới vừa rồi còn rất cao giọng trong nháy mặt bị
đè ép, mặt hắn chảy dài hỏi: “Tại sao lại không ăn?”
Lục Tiểu Phong cúi đầu, ăn một miếng nho nhỏ, ngay khi
hương vị quen thuộc kia tràn ra, trong mắt nàng nhất thời nổi lên một tầng
sương mù: “Bởi vì chỉ có một bát, tôi muốn ăn từ từ.”
Mặt Tô Trí Nhược căng cứng lúc này mới thả lỏng, anh
ta nhập ngừng một chút, nói: “Nếu cô cảm thấy ngon, ngày mai tôi lại đi mua.”
Lục Tiểu Phong đột nhiên buông thìa, nàng bưng bát
đừng dậy duy trì tư thế cúi đầu như cũ nói: “Không cần, ngày mai là cuối tuần
anh không đi làm, không cần tự đi, đường từ đây đi đên cửa hàng cháo cũng rất
xa, xếp hàng cũng rất vất vả…”
Ánh mắt Tô Trí Nhược lóe lên nói: “Không có vấn đề gì,
nếu cô cảm thấy ngại, vậy cô đồng ý với tôi một chuyện, xem như quà mà tôi
muốn.”
“Chuyện gì?”
“Hai ngày nữa có một buổi tiệc, cần phải dẫn theo bạn
gái, cô đi theo giúp tôi đi.” Tô Trí Nhược đem lời nói hắn đã luyện rất lâu
cuối cùng cũng nói ra được.
Lục Tiểu Phong sửng sốt: “Tôi? Tại sao lại là tôi?”
Tô Trí Nhược hùng hồn nói: “Vì sao không phải là cô,
không phải cô đã nói phải có biểu hiện thực tế sao, tôi cũng không bắt cô mua
quà, chỉ là làm chút chuyện thôi mà.”
Lục Tiểu Phong đuối lý đành phải đồng ý: “Thôi được
rồi, chỉ có điều là buổi tiệc gì?”
Tô Trí Nhược liếc mắt nói qua loa: “Đến lúc đó sẽ biết,
sẽ vào ngày kia, ngày mai cô có rảnh không, phải chuẩn bị một chút.”
“Được, không vấn đề gì.”
“Như vậy…”
Chuông cửa vang lên, hai người cùng dừng lại, Lục Tiểu
Phong nhìn đồng hồ, gần chín giờ, lúc này còn có ai vậy?
“Tôi đi cho.”
Tô Trí Nhược bắt máy điện thoại: “Alo, ai đấy?”
Người đầu bên kia không lên tiếng, Tô Trí Nhược lại
hỏi lại: “Ai đấy?”
Chốc lát sau, đầu kia truyền tới giọng nói trầm thấp
của một người: “Liêu Khả Nham, tôi tìm Lục Tiểu Phong.”
Lục Tiểu Phong nhìn thấy bóng lưng Tô Trí Nhược đột
nhiên cứng lại ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, hơn nửa ngày mới ấn nút mở khóa
cửa, cúp điện thoại sau đó xoay người, mặt đã đen hoàn toàn rồi.
“Là ai vậy?” Lục Tiểu Phong bị sắc mặt của anh ta hù
dọa, cẩn thận hỏi.
Tô Trí Nhược hừ nhẹ một tiếng, trầm mặt ngồi xuống
giữa ghế sô pha, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm cửa chính.
Lục Tiểu Phong cảm giác người tới không tầm thường,
cho nên khi tiếng gõ cửa vang lên nàng chạy trước ra mở cửa.
“Khả Nham?”
Lúc thấy người đứng ở cửa nàng cũng không khỏi hơi
ngẩn ra, Liêu Khả Nham gương mặt phong trần bộ dáng mệt mỏi, áo bành tô vắt
trên cánh tay, trong tay mang theo mấy cái túi to. Thật sự nàng không ngờ rằng
người tới là Liêu Khả Nham, nhìn thấy anh ta trong đầu không tự chủ được liền
liên tưởng đến một người khác, dây thần kinh toàn thân cũng sẽ cảnh giác một
cách vô thức.
Lục Tiểu Phong chỉ vào anh ta không biết giải thích
tình huống này như thế nào: “Đây là…”
“Không mời tôi vào nhà sao?” Liêu Khả Nham không trực
tiếp trả lời cô ấy.
Lục Tiểu Phong lập tức đứng tránh sang một bên, lấy
dép lê, nàng đảo mắt nhìn Tô Trí Nhược ngồi trên ghế sô pha, tiểu tử kia che
đậy một chút cũng không biết, cứ căm ghét nhìn chằm chằm Liêu Khả Nham, giống
như muốn đốt cháy một chỗ nào đó trên người anh ta vậy. Lục Tiểu Phong lườm hắn
một cái, hắn làm bộ như không phát hiện ra.
Liêu Khả Nham đi vào trong phòng, đem gói to cầm trong
tay đưa cho Lục Tiểu Phong: “Thật có lỗi muộn như vậy còn tới quấy rầy, tôi mới
đi công tác về, nghe nói em bị bệnh liền lập tức chạy tới, trên đường tới đây
mua ít thuốc bổ.”
Lục Tiểu Phong bối rối tiếp nhận nhiều đồ như vậy:
“Thật ra không cần, em đã khỏe hơn rồi.”
Liêu Khả Nham nhìn thấy mặt Lục Tiểu Phong rõ ràng vẫn
gầy yếu áy náy nói: “Thật xin lỗi, lúc em bị bệnh tôi lại đi vắng. Nhưng
mà vì sao em lại không nói cho tôi biết chứ, nếu không phải Hạ Kỳ nói với tôi
tôi cũng không biết em ốm rất nặng.”
“Anh đi vắng cũng không sao, tôi ở đây là được.”
Một giọng nói lành lạnh vang lên, chân mày Liêu Khả
Nham khẽ chau lại khó nhận ra, nhưng lập tức trấn định lại quay đầu nhìn vào
trong phòng khách, vừa định muốn chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen
thuộc lại xa lạ anh ta vẫn không tự chủ được giật mình ngạc nhiên.
Mặt nhìn rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, hình dáng
hoàn mỹ, bởi vì là đàn ông, cho nên càng để lại ấn tượng sâu sắc cho người
khác, gặp qua một lần liền thực sự khó quên. Khoảng khắc Liêu Khả Nham cùng Tô
Trí Nhược bốn mắt nhìn nhau, vị khói thuốc súng vô danh liền lan tràn ra, một
người đang đứng mặ