
ương lại cao gấp 10 lần bình thường
cơ đấy!”
Nam Trúc Du nhìn tôi, kể lại câu chuyện với vẻ mặt hết sức hoan hỉ và cảm kích đối với Minh Đạo Liên.
Xoẹt một tiếng, sợi dây thiện cảm với Minh Đạo Liên mới vừa nhú lên trong lòng tôi đã bị cắt đứt lìa.
Tôi đúng là con ngốc, lại đi nghĩ rằng Minh Đạo Liên là người tốt
chứ! Nam Trúc Du lại còn ngốc hơn, mới nghe là đã biết Minh Đạo Liên
đang bày trò chọc ghẹo anh ấy, thế mà vẫn còn cảm thấy cảm kích với
người ta.
Rõ ràng là bị hành hạ đến thê thảm, thế mà vẫn mỉm cười cảm ơn người ta! Cái tên ngốc này, nếu như không có người ở bên cạnh giúp đỡ, chỉ e
cuối cùng anh ta sẽ bị Minh Đạo Liên hành hạ cho không ra hình người
mất!
Trong đầu tôi vụt hiện ra cảnh tượng Nam Trúc Du bị Minh Đạo Liên
hành hạ thê thảm, sau đó, dòng máu nghĩa hiệp trong người tự dưng cuộn
trào lên, tôi quyết tâm phải bảo vệ “ngọn cỏ” yếu ớt này!
“Nam Trúc Du, anh đừng vội vàng trả nợ, từ sau anh cũng đừng nhận
lời Minh Đạo Liên làm những việc quái đản như dắt 30 con chó đi dạo nữa. Anh ta làm vậy là đang giày vò anh đấy anh có biết không?”, tôi lớn
tiếng quát Nam Trúc Du.
“Minh Đạo Liên sao lại giày vò anh chứ? Cậu ấy đang giúp anh mà!”,
Nam Trúc Du nhìn tôi, vội vàng giải thích. “Mặc dù những công việc cậu
ấy giới thiệu cho anh có độ khó cao, nhưng mà mức lương được hưởng là
xứng đáng mà! Hơn nữa anh chính là người đã nhờ cậu ấy giúp tìm những
công việc có lương cao mà. Cậu ấy là vì anh mới phải chạy đôn chạy đáo
khắp nơi dò hỏi công việc cho anh mà!”
“Nam Trúc Du, anh là tên ngốc à? Cho dù có muốn kiếm tiền đi chăng
nữa thì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Như là chuyện cuối tuần anh chạy đến bệnh viện để làm đối tượng thực tập cho 11 y tá, đó là việc
đáng sợ thế nào anh có biết không hả? Cánh tay của anh nói không chừng
có thể sẽ bị tàn phế đấy! Như vậy chẳng phải là tổn thất quá lớn sao?”,
hình ảnh Nam Trúc Du bị 11 y tá thi nhau tiêm vào cánh tay, sau đó trên
cánh tay anh hiện ra chi chít những vết tiêm vụt qua trong đầu tôi.
Đáng sợ quá!
“Thôi được rồi, Nam Trúc Du, nếu như anh nói Minh Đạo Liên làm vậy
không phải là giày vò mà là đang giúp anh, vậy thì em nghĩ anh ta cũng
không để bụng nếu như cuối tuần em giới thiệu cho anh một công việc
lương cao hơn đâu nhỉ?”
“Công việc có lương cao hơn?”, Nam Trúc Du ngạc nhiên thốt lên, có vẻ hơi động lòng.
“Ý của Lâm tiểu thư nghĩa là, cô mua cuối tuần này của Nam Trúc Du
nhà chúng tôi?”, Minh Đạo Liên nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng như thể đã
biết được toàn bộ suy nghĩ của tôi vậy.
“Nếu như giá mà cô đưa ra cao hơn tiền lương công việc mà tôi giới thiệu cho Nam Trúc Du….”, Minh Đạo Liên nói.
“Công việc anh tìm cho Nam Trúc Du có lương bao nhiêu?”, tôi hỏi.
“Nói thẳng ra thì mất hay đi, hay là Lâm tiểu thư đấu giá đi!”, Minh Đạo Liên mặt mày tỉnh bơ nói.
“Đấu giá?”, cả tôi và Nam Trúc Du cùng đồng thanh.
“Đúng thế, đấu giá! Tôi sẽ viết số tiền lương mà Nam Trúc Du được
trả cho công việc cuối tuần này lên giấy, sau đó cho cô ba cơ hội trả
giá. Nếu như giá cuối cùng mà cô trả cao hơn tiền lương ghi trên giấy,
vậy thì cô có quyền sử dụng Nam Trúc Du cuối tuần này. Ngược lại, Nam
Trúc Du sẽ phải đến bệnh viện làm mẫu vật cho các y tá!”, Minh Đạo Liên
bình tĩnh giải thích.
“Được!”, tôi gật đầu.
Minh Đạo Liên lấy ra giấy và bút rồi viết lên giấy một cái giá, xong xuôi liền gấp tờ giấy lại, đặt vào vị trí giữa ba người. Làm xong tất
cả việc này, anh ta thờ ơ nhìn tôi, ra ý bảo tôi hãy trả giả.
Biết ra giá bao nhiêu đây? Trong đầu tôi vụt hiện câu chuyện dẫn 30
con chó đi dạo lúc nãy Nam Trúc Du kể cho tôi nghe, anh ấy nói mức lương của công việc ấy cao gấp 10 lần so với mức bình thường.
“Một nghìn”
Tôi đưa ra một cái giá.
“Một nghìn?”
Minh Đạo Liên nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn ánh lên sự đắc chí và khinh bỉ, như thể đang nói rằng: đường đường là một đại tiểu thư như tôi lại
đưa ra một cái giá thấp như vậy.
“Một vạn”
Tôi lập tức đưa ra một con số khác.
“Một vạn?”
Minh Đạo Liên khẽ nhướn mày, một chút kinh ngạc vụt qua trong mắt
anh ta nhưng ánh mắt anh ta lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình
thường. Tôi nhìn thấy trên môi của Minh Đạo Liên khẽ nhếch môi, để lộ ra nụ cười lạnh nhạt và đầy tự tin.
Trời ơi, vẻ mặt của tên khốn này là sao đây? Vượt qua rồi, hay là
chưa vượt qua! Anh ta thằng hay là tôi thắng? Ánh mắt anh ta vừa có đôi
chút kinh ngạc, là bởi vì tôi thắng rồi sao? Dù sao thì đó là cũng là
một con số lớn chứ đâu có ít, cho dù là những thiên tài trong xã hội
cũng không thể kiếm được 1 vạn chỉ trong có một ngày!
Nhưng mà anh ta lại cười tự tin như thế kia, dường như con số trên
cái giấy kia chắc còn cao hơn nhiều so với con số tôi đưa ra.
Có nên tăng lên nữa không? Không tăng nữa? Hay là tăng nữa? tôi
ngoảnh đầu lại, nhìn Nam Trúc Du đang nắm chặt tay nhìn tôi và Minh Đạo
Liên, bối rối không biết phải làm sao. Bất chợt, hình ảnh một anh chàng
bất chấp tất cả để đỡ rượu cho tôi tối hôm đó lại hiện lên trong đầu,
nhớ lại hình ảnh một chàng trai luôn ở bên bảo vệ tôi trong đê