
y đều cứng ngắc, nhưng cô vẫn nghĩa vô phản cố lao ra
ngoài, ở đêm tối mưa to, không hề để ý đến cơn mưa lạnh như băng đang trút
xuống. (nghĩa vô phản
cố: làm việc nghĩa không chùn bước.)
Đường về nhà lầy lội, đặc
biệt là lúc đi ngang qua bờ ruộng, không ngờ chân lại bị lún xuống.
Cô vẫn chạy, ngã sấp ở
trên đường, lại đứng dậy, tiếp tục chạy. Một bên giày không biết đã rơi ở nơi
nào, một chiếc khác thì bị rơi vào vũng bùn lúc bị ngã.
Nhưng La Tiểu Sanh vẫn
không dừng lại, cô vẫn khăng khăng ôm chặt bức tranh trong lòng, dùng thân mình
gầy gò che mưa cho nó.
Tóc cô ướt đẫm, từng sợi
bết vào trán, chiếc váy diễm lệ dính đầy bùn đất, trở nên đen thui xấu xí. Vớ
và cánh tay bị đán cứa phải, chảy thật nhiều máu, lại bị nước mưa rửa trôi
đi......
Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!
Cô nhìn thấy cửa sắt quen
thuộc trong sân, chút sức lực cuối cùng lại vùng lên, không ngừng tiến về phía
trước.
La Tiểu Sanh biết, Quỳ
đang ở bên trong chờ mình về.
Nhưng ngay vào thời điểm
cô đến gần cửa, chân vấp phải tảng đá, cô nặng nề ngã quỵ trước cửa. Bức tranh
ở trong lòng lại bị văng ra ngoài, thật xa.
"Quỳ......"
Chỉ kêu lên một tiếng sau
cùng, trước mắt La Tiểu Sanh tối sầm, hoàn toàn lâm vào hôn mê.
La Tiểu Sanh là nhờ sự ấm
áp ở hai bên gò má mà tỉnh dậy, khi đó vẫn còn gió mưa, bên tai toàn bộ là
tiếng gào thét của mưa rền gió dữ.
Cô mở mắt ra, mơ hồ trước
mắt trở nên rõ ràng hơn, sau đó cô nhìn thấy hàng chân mày quen thuộc của Quỳ.
"Tiểu Sanh?"
Quỳ thấy cô tỉnh lại, ánh mắt lo lắng bỗng nhiên tràn ngập vui mừng.
La Tiểu Sanh muốn gật đầu
với hắn, mới giật giật cổ, lại phát hiện cả người đều đau nhức làm cho cô không
nhịn được kêu lên thành tiếng, nhưng mà từ cổ họng cũng chỉ là những thanh âm
khàn khàn mà thôi.
"Đừng nhúc
nhích!" Quỳ vội đè vai cô lại, "Em bị sốt, phải nghỉ ngơi cho thật
tốt."
Bị sốt? Sao cô lại bị
sốt? La Tiểu Sanh bắt đầu hồi trước chuyện xảy ra trước khi bị hôn mê, nhắm mắt
lại, trước mặt cô tất cả đều là ánh sáng của những tia chớp rét lạnh, mưa như
trút nước xuống.
Cô bỗng nhiên mở mắt ra,
giãy dụa nắm lấy tay Quỳ, nói năng lộn xộn, "Anh...... anh có sao không?
Gió...... rất lớn...... lại còn có mưa......"
Mắt Quỳ hạ xuống, đồng
thời nắm chặt lấy tay cô, "Vì anh sao? La Tiểu Sanh, em thật sự là đồ
ngốc."
Môt tia chớp xẹt qua
không trung, ánh sáng trắng xuyên qua song cửa gỗ chiếu vào nơi tay họ nắm lấy
nhau. Hai ánh mắt đối diện nhau trong trầm mặc, trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng
này, ánh đèn vàng nhạt nhẹ nhàng lay động, khoá chặt hai con tim lại với nhau.
Bỗng nhiên Quỳ cúi người
xuống, ôm chặt La Tiểu Sanh vào ngực.
"Đồng ý với anh,
đừng bao giờ tự tổn thương mình nữa, được không?"
Không im lặng gật đầu,
thuận thế vùi mặt vào ngực hắn.
Em đồng ý với anh, vì anh
em sẽ không bao giờ... ngốc nghếch như vậy nữa.
Mưa to gió lớn, cuối cùng
cũng dần dần hoãn lại, mưa to biến thành mưa nhỏ, gió to hoá thành gió nhỏ,
cuối cùng chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên.
La Tiểu Sanh ở trong ngực
Quỳ, an tâm nhắm mắt lại.
Một đêm đó cô ngủ vô cùng
an giấc, nhưng đến gần sáng lại mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mộng có tiếng
mưa gió gào thét hãi hùng, một gốc hoa hướng dương ở trong góc tường bị gió
thổi đứng không vững, tia chớp loé lên, tiếng sấm ầm vang từ chân trời dội đến,
bật gốc của nó!
"Đừng mà!" La
Tiểu Sanh kêu lên sợ hãi, mở mắt ra, lại nhìn thấy căn phong quen thuộc.
Thì ra chỉ là một giấc
mộng!
La Tiểu Sanh thở phào nhẹ
nhõm một hơi, nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, tâm tình bỗng nhiên trầm
xuống.
Hắn, lại đi rồi sao?
Bỗng nhiên, một đôi tay
từ sau lưng ôm choàng lấy cô, sau đó kéo cô vào lòng mình.
"Quỳ?" La Tiểu
Sanh vội quay đầu lại, ngủ một đêm, rốt cục sức lực đã được lấy lại, lúc nói
chuyện giọng nói cũng mạnh lên không ít.
Quỳ không trả lời, chỉ
nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, thanh âm trầm thấp, mang theo chút lười biếng, vang
lên ngay bên tai cô, cực lỳ giống cảnh vợ chồng tán tỉnh nhau trước khi rời
giường, mặt La Tiểu Sanh đỏ lên.
"Em tưởng là anh đã
đi rồi." Cô cúi đầu, cảm giác được nhiệt độ thân thể Quỳ cuồn cuộn truyền
vào từ sau lưng cô.
"A!" Dường như
cô nhớ đến cái gì, sắc mặt bỗng dưng đỏ bừng, "Em... quần áo của em
đâu?" Cô nắm chặt chăn, từ trong lòng Quỳ nhảy dựng lên, nhìn hắn, khuôn
mặt đỏ bừng, ánh mắt loé lên.
Nhất định là cô bị bệnh
nên mới choáng váng như vậy, thế nhưng từ tối hôm qua đến giờ lại không phát
hiện, mình loả thể nằm trong lòng Quỳ.
Quỳ cũng không ngồi dậy,
dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, "Quần áo em bị ướt hết cả rồi."
"Vậy nên... nên...
là anh giúp em cởi ra ư?" Mặt La Tiểu Sanh càng đỏ hơn.
Quỳ gật đầu, "Không
lau khô mình thì sẽ bị cảm mất."
"A!" La Tiểu Sanh
kêu lên thất thanh, làn da giống như bị hoả thiêu, từng lỗ chân lông đều tràn
ngập xấu hổ, "Anh...... anh......" Hắn lại giúp cô lau khô thân thể!
Rất xấu hổ à nha!
"Anh làm sao
nào?" Vẻ mặt Quỳ vô tội nhìn cô.
Bị nhìn như vậy, người bị
chột dạ ngược lại là La Tiểu Sanh. Tối hôm qua mư