
Taek Gi không trả
lời câu hỏi của Ji Hyeon.
Có lý do nào không nhỉ? Dù sao cô Hong Y cũng giỏi thật, có
thể chấp nhận được tính cách ấy.
“Ông tôi…”
“Vâng.”
“Việc tôi bảo ông lấy bà đi ấy, tôi nói ra thật đột ngột.
Hình như câu nói ấy khiến ông bị tổn thương, Tôi sai rồi.”
“Dù sao ông cũng muốn lấy bà, nói thẳng ra vậy cũng tốt.”
“Ông muốn giấu chuyện hẹn hò của ông bà nhưng tôi làm lộ
rồi.”
“Biết đâu bác cũng đang mong có ai đó làm bại lộ chuyện này
thì sao.”
“Thế ạ?”
Ji Hyeon cười khúc khích, Taek Gi cũng cười.
Ji Hyeon đặt chiếc xương đùi gà vừa ăn xong xuống, cầm một
miếng khác lên và bắt đầu gặm tiếp.
“Tôi lại thấy hình như ông phản ứng dữ dội quá. Tôi còn bảo
nếu lấy bà, chỉ trong một tháng thể nào ông bà cũng sẽ ly hôn…”
Ji Hyeon nói xong, Taek Gi phá ra cười.
“Ông nổi giận đấy.”
“Mai mốt cô cứ nhận lỗi với bác đi.”
“Tôi cũng định làm thế.”
“Xong việc rồi cô sẽ quay về Seoul à?”
“Nếu ở đây chẳng còn việc gì để làm thì tôi sẽ về Seoul.”
“Vậy mùa vụ năm sau cô sẽ lại xuống đây chứ?”
“Sao vậy ạ? Anh không thích tôi về Seoul à?”
Taek Gi cười nhẹ, chẳng nói câu gì.
“Cho tôi một cốc nữa nào.”
Ji Hyeon chìa cốc ra cho Taek Gi rót đầy rồi tiếp tục uống
hết một hơi.
“Ngồi trên chõng tre ở quê, uống bia nhắm với thịt gà, thậc
là an nhàn tự tại.”
“Dạo gần đây, người có tiền thường muốn về quê xây nhà, cuộc
sống ở quê thanh bình, yên ổn.”
“Nếu có nhà khang trang, sống ở nông thôn cũng không đến nỗi
nào. Nhưng mà nói thật ở đây hơi bất tiện. Ông không ở nhà thì không sao, hễ ở
nhà là tôi tắm rửa không được thoải mái.”
“Nếu bác lấy vợ thì…”
Taek Gi nói lấp lửng, chẳng biết định nói gì.
“Nếu anh lấy cô Hong Y, cô ấy sẽ nghỉ việc làm y tá ạ?”
“…”
“Hai người rất xứng đôi.”
“Hong Y và tôi...”
Taek Gi vừa định nói thì điện thoại của Ji Hyeon ở trang
phòng reo lên.
“Ơ, anh đợi tôi một lát!”
Ji Hyeon đặt cốc bia xuống, chạy vào phòng nghe điện thoại.
“Alô?”
“Ji Hyeon đấy à?”
“Ai thế ạ?”
“Anh là Tae Oh
đây. Em quên giọng anh rồi à?”
“Anh Tae Oh!”
Giọng Ji Hyeon
cao vút như tiếng chim vàng anh.
“Em ổn chứ?”
“Dạ vâng ạ.”
“Đang ở Kim Cheon
à?”
“Vâng.”
“Anh đang ở Po
Hang đây.”
“Po Hang ạ?”
“Anh được nghỉ
phép nên về đây, định mai trên đường trở lên Seoul sẽ ghé qua thăm em, có gì
phiền không?”
“Ngày mai ạ?
Đương nhiên rồi, không sao đâu ạ.”
“Em chỉ đường cho anh nhé?”
“Vậy thì anh đi thế này...”
Ji Hyeon cho Tae Oh biết tên làng và hướng dẫn cách đi theo
những gì cô biết, sau đó cúp máy.
“Ôi, ôi!”
Tae Oh sẽ đến đây vào ngày mai! Ji Hyeon đột nhiên thấy lòng
mình bấn loạn.
“Làm thế nào bây giờ?”
Ji Hyeon lục lọi túi xách tìm xem cô sẽ mặc áo nào. Xem ra
chỉ có mỗi cái áo cô mặc lúc xuống Kim Cheon là khả dĩ thôi.
“Áo coi như xong rồi, trang điểm thì sáng mai làm... Hay
mình đắp mặt nạ nhỉ? Dưa leo, đúng rồi, đắp dưa leo.”
Ji Hyeon bưóc ra khỏi phòng, Taek Gi nhìn cô chằm chằm.
“Cô không ăn thêm
à?”
“Tôi xin lỗi. Tôi
không ăn nữa đâu. Tôi bận đột xuất!”
Ji Hyeon hớt hải
chạy vào bếp cắt dưa leo thành lát mỏng bỏ vào đĩa mang ra.
“Cô làm gì thế?”
Taek Gi ngồi rót
bia uống một mình, cất tiếng hỏi.
“Tôi định dưỡng
da một tí.”
“Có khách đến à?”
“Vâng.”
Ji Hyeon đi vào
phòng nằm xuống, bắt đầu đắp dưa lên mặt.
“Phải ăn thêm chứ
sao lại bỏ?”
“Thôi, tôi không
muốn ăn nữa. Chắc không đến mức ngất vì đói đâu.”
Tae Oh là gì mà
hơn cả con gà ngon lành vậy nhỉ, nhưng giây phút Tae Oh bảo đến thăm thực sự
khiến Ji Hyeon chẳng muốn ăn uống gì nữa.
“Anh Taek Gi.”
“Sao vậy?”
“Phiền anh giúp tôi đắp dưa lên mặt được không?”
Nghe Ji Hyeon nhờ, Taek Gi bước vào phòng.
“Ai đến mà cô phải thế này?”
Taek Gi đắp dưa lên mặt Ji Hyeon và hỏi.
“Anh ấy là người quen, học khóa trên tôi.”
“Tên là Tae Oh
à?”
“Vâng, tên là I
Tae Oh.”
“Là đàn ông à?”
“Vâng, là đàn
ông.”
“Hình như tên em
trai danh họa Van Gogh [1'> cũng đọc là Tae Oh.”
[1'> Tên em trai
Vincent của van Gogh là Theo van Gogh.
“Đúng rồi đấy ạ.”
“Anh ấy thân với
cô lắm à?”
“Còn hơn cả thân
thiết… thật ra anh ấy là người yêu cũ của tôi.”
Ji Hyeon vừa nói
dứt câu, Taek Gi liền dừng tay lại.
“Người yêu… cũ
á?”
“Tôi và anh ấy
từng yêu nhau nhưng vì cái tay Kyu Jin chết tiệt… dù sao chúng tôi chia tay vì
một người thứ ba. Lần trước tôi về Seoul có duyên gặp lại.”
Ji Hyeon bồi hồi
nói.
“Anh ấy chẳng có
gì thay đổi cả? Tôi đã vui biết dường nào. Anh Tae Oh cũng mừng lắm. Đột nhiên
lại thấy tình cảm tràn đầy, ấm áp, tôi đã rất thích anh ấy nhưng mà…”
“Anh ta làm gì?”
“Làm đạo diễn
phim truyền hình, của Đài truyền hình ấy! Quê của anh ấy ở Po Hang, anh ấy về
thăm quê, giờ quay lại Seoul nên tiện ghé qua đây chơi.”
“Bây giờ cô vẫn
còn thích anh ta à?”
“Việc này, tôi
cũng không biết nữa. Nhưng chắc vẫn còn tình cảm, vì tôi vẫn run rẩy và hồi
hộp. Anh ấy bảo ngày mai sẽ đến tim tôi liền đập loạn nhịp theo.”
“Thế thì được
rồi.”
Trên mặt Ji Hyeon
vẫn còn nhiều chỗ chưa đắp dưa nhưng Taek Gi đã đột nhiên bỏ dưa xuống và đứng
dậy.
“Anh đắp giùm tôi
chỗ này với.