XtGem Forum catalog
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 7.00/10/476 lượt.

còn

ai dám mặc nữa?
" Nói xong cô liền ép Lương Hoà thay, cuối cùng

lục lọi trong hộp trang sức lấy một cái trâm cài áo, cài vào, nhìn xem lại rất

là hài hoà.

Hai người xoay vần một lúc đến khi nhìn đồng hồ đã

thấy sắp muộn giờ, vội vàng cấp tốc đến khách sạn.

-------------------------------------------------

Theo cách nói của Hạ An Mẫn thì Lương Hoà được xem như

là gả vào làm dâu nhà giàu. Cho dù bỏ qua không tính quân hàm trên vai Cố Hoài

Ninh, thì danh tính quý tộc của Cố gia cũng đã vang dội lắm rồi. Một khi đã làm

dâu nhà danh giá thì việc đi tới những nơi hội tiệc sang trọng, gặp những

người lịch thiệp cao sang cũng không phải là ít. Tuy nhiên lần này đến khách

sạn, Lương Hoà cũng hơi giật mình.

Những người tụ họp nơi này có thể thấy rõ vài người

quan trọng trong giới chính khách, những vị mà Lương Hoà chỉ thấy lộ mặt trên

tivi. Bọn họ tay nâng chén rượu, đứng xung quanh Lục Thừa Vấn. Tuy rằng không

hiểu bối cảnh của Lục Thừa Vấn ra sao, nhưng cô cảm thấy cả người anh lộ ra một

vẻ ung dung quý phái mà bình thường cô không bao giờ nhận thấy, hay là, cô

không để ý để mà thấy được.

Một Lục Thừa Vấn như vậy cô chưa bao giờ gặp. Hạ An

Mẫn hít một hơi, túm tay Lương Hoà cấu một cái, đau tới mức suýt nữa cô hô lên.

"Hoà Hoà, sao mình lại có cảm giác

giống như Quốc hội tổ chức kỳ họp ở khách sạn nhỉ?"




Lương Hoà lườm cô một cái, liếc nhìn về bên kia đánh giá lại một chút. Lục Thừa

Vấn mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt cravat nhỏ dài màu đen, bộ comple đen ôm

vừa khéo thân hình cao ráo, hai màu đen trắng đối lập càng làm anh thêm tuấn

tú. Ánh mắt anh hơi lướt qua cô, dừng lại nhìn lâu hơn ở chiếc trâm cài áo trên

ngực cô, trên khuôn mặt ung dung bình thản của anh thoáng hiện lên một nụ cười.

Anh hơi gật đầu chào cô rồi lại xoay người sang bên cạnh nói chuyện tiếp. Toàn

bộ hành động này của anh xảy ra rất nhanh, nếu không phải Lương Hoà chính mắt

nhìn thấy, chính mắt thể nghiệm, cho dù là người bên cạnh anh cũng không phát

hiện ra điều đó.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài áo, ảo

não. Trên bộ váy dạ hội màu đen, bông hoa diên vĩ màu xanh có đính những hạt

kim cương nhỏ xíu loé lên ánh sáng khiến cô nhìn mà cảm thấy chói mắt. Trong

lúc vội vàng cô cũng không để ý mình đã đeo cái trâm anh tặng này mà đi dự

tiệc.

Hạ An Mẫn cũng không nhận ra tình huống vừa rồi của

hai người. Cô đứng bên cạnh Lương Hoà, lôi lôi kéo kéo cánh tay bạn nhịn không

được lại hét lên khe khẽ: “Ôi, ôi, tối hôm nay đầu óc

mình tuyệt đối là bị điên đảo rồi, Hoà Hoà, ngoảnh đầu nhìn sang bên trái, bên

trái, đúng rồi, nhìn về bên kia kìa!"


Lương Hoà nhìn theo hướng Hạ An Mẫn chỉ, nhìn thấy

liền nhịn không được cũng lắp bắp kinh hãi. Đó quả nhiên là Giản Trữ.

"Oa, váy ren Dior nha, làm sao mà bà

ấy mặc lại đẹp như thế được nhỉ? "
. Hạ An Mẫn không ngừng

cảm thán.

Hai người bình thường đã quen nhìn Giản Trữ mặc những

bộ đồ công sở nghiêm túc ở cơ quan, lúc nào cũng đeo một đôi kính cận gọng đen,

nhìn trông cũ kỹ lạc hậu lại già trước tuổi. Hôm nay hai người cảm thấy có thể

dùng cụm từ "lột xác" để hình dung Giản

Trữ. Chị không đeo kính cận nữa mà hẳn là kính áp tròng, trang điểm thanh tú

xinh đẹp, mặc một bộ váy tương xứng, cả người toát lên một vẻ quý phái thanh

lịch khiến Hạ An Mẫn cùng Lương Hoà không kìm được mà kinh ngạc.

Giản Trữ cũng thấy hai người, cười nhạt một cái rồi đi

về phía Lục Thừa Vấn.

"Mình đoán bà ta ăn mặc trang điểm

như vậy cốt yếu chỉ để cho Lục boss xem !"




Lương Hòa cười háy cô một cái: "Cậu đừng nói xấu người ta

như vậy chứ!"




Hạ An Mẫn lườm bạn một cái, đầy một vẻ mặt "chỉ

tiếc rèn sắt không thành thép
", gõ đầu cô "Con

nhóc này, thật không biết cậu là ngu ngốc thật hay là suy nghĩ đơn giản nữa.

Toàn bộ Toà soạn đều biết Giản Trữ có tâm tư tình ý với Lục boss, chỉ có mỗi

cậu mơ hồ không biết, còn nói tốt cho bà ta thôi!"


Lương Hoà không tranh cãi với bạn. Thật ra không phải

là cô không hiểu, mà chỉ là lý giải không được. Trong suy nghĩ của cô thì Cố

Hoài Ninh, Lục Thừa Vấn và Giản Trữ dường như là cùng một loại người. Cứng rắn,

lạnh lùng, lý trí. Cô không thể tưởng tượng được những người như bọn họ mà yêu

say đắm sẽ như thế nào. Tâm tư tình ý ư? Những người mà có tình ý với Cố Hoài

Ninh hẳn là không ít, cô đếm cũng không hết, Lương Hoà nghĩ thầm trong bụng.

Sau khi Lục Thừa Vấn đứng lên phát biểu mấy câu khai

mạc thì bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Trong Toà báo người trẻ tuổi làm việc

chiếm đại đa số, mặc dù có nhiều nhân vật VIP hiện diện ở đó nhưng cũng không

làm ảnh hưởng đến không khí vui mừng hoan hỉ của họ, mọi người vẫn tận tình

hưng phấn vui chơi.

Hạ An Mẫn công bố muốn đi kiếm một con rùa vàng để câu

về nhà, sau khi ném Lương Hoà ngồi ở một góc liền bỏ đi đâu không rõ. Lương Hoà

rầu rĩ oán thán bạn, ngồi nhìn thiên hạ cảm thấy thật không thú vị chút nào. Cô

thấy đói bụng, lấy bánh ngọt bắt đầu ăn, dù sao chỗ này ánh sáng cũng ít, lại